Seo Changbin viết.

370 52 2
                                    




"Changbin ơi, xin lỗi em.
Jisung mất rồi."

Nắng hạ vờn qua mái tóc tôi, để lại cái rát rạt trên đỉnh đầu lân xuống lông mày, tôi đứng im như tờ, chẳng muốn dùng sức bước nhẹ đôi chân tiến về chỗ râm mát nào đó. Tôi chỉ muốn đứng yên một chỗ, hoặc là do tôi chỉ có thể đứng sững lại không thể cử động.

Dường như trong tiềm thức tôi quay về kí ức của một ngày trước. Chính xác là hai mươi tiếng trước, khi mà em vẫn còn vẫy tay chào tôi tại nơi đây – trước cổng nhà em, với cái nhoẻn môi thật xinh cùng đôi mắt híp lại rộn lên biết bao niềm vui thích. Tôi vẫn nhớ chất giọng em lanh lảnh hệt như tính cách hoạt bát lúc nào em cũng phô bày cho tôi thấy, em nói rằng em muốn mọi người xung quanh luôn vui vẻ khi bên cạnh em, em thích thanh âm của nụ cười, nhất là của tôi khi cười.

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, mồ hôi rịn trên trán tôi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ướt nhẹp từ lông mày chảy ngang xuống, đi qua khóe mắt lăn xuống bầu má. Đôi mắt ráo hoảnh thoáng chốc trở nên rát rạt, mờ ảo và sũng nước. Chỉ mới chớp nhẹ, đã không biết đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

Ai đó đi ngang qua và vỗ nhẹ vào vai tôi một cái như lời an ủi, tôi vô cảm nhìn về hướng bóng lưng đó đang đi tới, nơi có ba em thất thần tiều tụy quỳ gục xuống trước di ảnh em, và mẹ em gào thét muốn xé lòng với đôi mắt sưng đỏ chẳng còn sức và mái tóc thì rối tung lên như kẻ vừa bước ra từ một cuộc ẩu đả. Họ vừa mất đi một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến nhường nào, đứa trẻ thấu đáo đem trong lòng nhiều âu lo nhất mà tôi từng gặp khi em vẫn chỉ ở ngưỡng tuổi học sinh. Màu trắng trên áo em vốn thanh thuần không dính chút bụi trần, giờ đây chỉ còn đọng trên vai áo nỗi xót thương đến tận cùng của người còn nước mắt.

Em cười, cười tươi hệt như lúc chúng tôi nô đùa và trêu chọc nhau, em cười không chút âu lo, vô tư và ngốc nghếch. Nom sao nhớ cái nụ cười của em vô ngần, nhớ cái cách em bá vai tôi thủ thỉ mấy câu chòng ghẹo sến rện mà hóm hỉnh chỉ có riêng ở em, nhớ cái dáng đi cô độc của em bước trong bóng tối mỗi khi tôi đưa em về nhà sau một buổi chơi đêm. Nhớ. Nhớ em. Rất nhớ em.

Anh Chan – anh trai của Jisung đứng cạnh bên tôi từ bao giờ chợt đưa cho tôi một điều thuốc – thứ mà rất lâu tôi không đụng đến bởi Jisung bảo rằng em không thích mùi của nó. Chợt tôi nhận ra người ban nãy vỗ vai tôi cũng chính là anh Chan. Tôi nhìn anh, nhận lấy điếu thuốc, anh giúp tôi châm lửa. Suốt cả một quá trình, chúng tôi không nói với nhau một câu. Cho đến khi tôi ra ngoài hút thuốc và anh cũng lẽo đẽo đằng sau, cùng với tiếng thở dài đầy tâm sự, anh nhìn tôi, cố gắng để thật thả lỏng.

"Điếu thuốc, của Jisung đấy."

Tôi sững sờ một chút, đem điếu thuốc đưa lên sát mắt hơn. Loại thuốc có đầy ở mấy cửa hàng buôn bán lẻ bỗng chốc trong mắt tôi nó lại thật đắt, ấy vậy mà đã bị tôi tiêu hao đến một phần tư.

Em luôn nói với tôi mùi thuốc lá cứ đắng ngắt trong cuống họng em, khiến em muốn nôn thốc nôn tháo. Nhưng cũng là em, giấu nhẹm đi vài điếu thuốc cho riêng mình, và thử sức với mùi khói làm nghẹn thanh quản.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝘽𝙄𝙉𝙎𝙐𝙉𝙂 | 𝙏𝙐𝙊̂̉𝙄 𝘿̶𝙊̂𝙄 𝙈𝙐̛𝙊̛𝙄 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ