(3)

798 139 10
                                    

Mất mát ập đến quá bất ngờ, Doãn Hạo Vũ khó khăn kết thúc cuộc gọi, một chút sức lực cũng không còn mà để rơi điện thoại xuống đất. Thân thể run lên bần bật, cự tuyệt người kia đến gần mình.

"Đừng chạm vào tôi!"

Châu Kha Vũ muốn nắm lấy tay đứa nhóc trước mặt, muốn dùng một cách thức nho nhỏ nào đó để an ủi cõi lòng đang dậy sóng của cậu. Thế nhưng ý định này ngay lập tức bị câu nói kia đánh gãy, bàn tay lơ lửng không còn cách nào khác đành phải thu lại.

Thiếu niên trẻ tuổi buông thõng 2 tay trên đôi chân tàn tật, cơ thể vốn dĩ đã không có bao nhiêu da thịt lúc này trông lại càng yếu ớt cô độc, đôi mắt hiếm khi lộ rõ vui buồn giờ cũng chỉ còn lại một màu đen tối u ám.

Châu Kha Vũ nhặt điện thoại Doãn Hạo Vũ rơi dưới nền nhà, tránh vào trong bếp gọi lại cho người dì ban nãy, cẩn thận ghi chép đầy đủ địa chỉ nhà họ kèm thời gian tang lễ, nói với dì ấy rằng cậu nhóc ngồi xe lăn không tiện di chuyển nên lần này hắn sẽ đi cùng, không cần quá lo lắng.

Dì của Doãn Hạo Vũ nhắc bọn họ đi xe lửa đường xa nhớ mang theo một ít đồ ăn, nếu không tìm được nhà cứ việc gọi cho dì, dặn dò một hồi sau mới cúp điện thoại.

Châu Kha Vũ vừa ra đến quầy liền nghe được tiếng khóc nức nở của người kia vang lên trong không gian vắng lặng, một giây sau cảm thấy mắt mình cũng nhòe đi.

Đứa nhỏ ở năm 17 tuổi đẹp nhất đã bị tước đi ước mơ sân cỏ cháy hừng hực, tận mắt chứng kiến cái chết của cha, ngày hôm nay lại mất đi cả người mẹ.

Châu Kha Vũ chỉ mới nghĩ thôi đã thấy tim đau nhói, không hiểu vì sao ông trời lại quá tàn nhẫn bất công với Doãn Hạo Vũ. Lấy đi đôi chân, lại lấy đi cả gia đình của cậu, một đứa nhỏ cứ thế bị bỏ lại đơn độc giữa dòng đời rối ren này, liệu phải mạnh mẽ sắt đá đến chừng nào mới không gục ngã đây?

_


Trời hửng sáng, Doãn Hạo Vũ ngồi cạnh cửa sổ tàu, gục đầu lên đôi tay đang khoanh trên chiếc bàn sắt, bên cạnh là Châu Kha Vũ yên lặng tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu nhóc tự cười xót xa cho bản thân mình, cảnh vật bên ngoài trôi nhanh đến không thể phân định, từng mảng xanh lá xanh dương rồi lại cam rồi lại trắng, lần lượt đan xen lẫn nhau rối rắm mù mịt, mù mịt hệt như tâm trí và trái tim cậu lúc này vậy.

Doãn Hạo Vũ nhớ về khoảng thời gian 3 năm trước, tuy cậu đã xác định sẽ không thi vào đội tuyển bóng đá nữa, nhưng vẫn nhất nhất khuyên mẹ nên làm theo kế hoạch từ trước, cùng nhau đến thành phố để bắt đầu cuộc sống mới.

Thời điểm đó dù không biết viễn cảnh gì đang chờ đợi 2 người ở tương lai, Doãn Hạo Vũ vẫn sẵn sàng đánh đổi tất cả để rời xa vùng quê cũ, chỉ cần không phải hít thở chung một bầu không khí với những người họ hàng kia, dù cho có phải lừa dối thế gian này đến hết cuộc đời đi nữa, cậu cũng sẽ làm.

Doãn Hạo Vũ nhìn sang người bên cạnh, lại nhớ đến khuôn mặt buồn rầu của mẹ mỗi lần trường học gửi thư từ chối về nhà, tất cả các trường phổ thông trong thành phố này chẳng có nơi nào chào đón một đứa trẻ tàn tật cả.

Châu Kha Hạo Vũ | Mê | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ