CÓ LÚC

1K 73 4
                                    

Buổi chiều tại nhà Han Ji Yong

Han Ji Yong đang xử lí công việc, từ bên ngoài Hee Soo sắc khí lạnh lẽo bước vào, cô bước đến bàn làm việc

"Anh...hãy kí đơn ly hôn đi" - Seo Hee Soo lạnh lùng đặt đơn li hôn lên bàn làm việc trước mặt Han Ji Yong

Ji Yong nhìn tờ đơn và nhìn Hee Soo với ánh mắt dò xét, hắn khẻ cười nhếch một cái, bình tỉnh đáp lại cô

"Cô...nôn nóng li hôn với tôi như vậy sao? Cô gấp gáp y như lúc cô bước chân vào đây làm vợ tôi vậy"
Hee Soo ngồi ở ghế đối diện đi đến trước mặt Ji Yong, ghé đến sát mặt hắn - "Đúng ! Tôi không muốn sống cùng anh thêm một khắc nào nữa, nội việc phải thở chung bầu không khí với anh cũng làm tôi thấy thật khó thở"

"Tôi sẽ kí nếu như cô chấp nhận để Ha Joon lại cho tôi, còn nếu không...thì cô phải sống với tôi cho đến ngày cô chết"

"Han Ji Yong, anh sẽ không cản được việc tôi mang Ha Joon đi đâu, tôi tuyệt đối không để con tôi phải sống với người cha độc ác như anh"

"SEO HEE SOO, trước khi tôi nổi điên thì cô nên biết chừng mực mà dừng lại, tôi độc ác thì tôi cũng là bố ruột của Ha Joon, còn cô chỉ là người nuôi dưỡng nó, cô lấy tư cách gì đòi mang con của tôi đi" - Han Ji Yong đứng lên tóm lấy cổ Hee Soo ép sát vào tưởng, buông ra từng lời đe dọa cô

"Anh buông tôi ra, tôi khinh tỏm anh, muốn tôi dừng lại trừ khi là tôi chết" - Hee Soo dùng sức yếu ớt chống trả lại Ji Yong

Ji Yong dùng sức siết mạnh cổ cô hơn - "Sao? Cô kinh tởm tôi (?), được lắm", Han Ji Yong dùng môi mạnh bạo của hắn áp bức đôi môi của Hee Soo

"Ưm, dừng lại, Han Ji Yong tên khốn, thả tôi ra, hức...ah...hứh" - Hee Soo sợ hãi chống cự nhưng càng chống cự hắn lại càng mạnh bạo với cô hơn, cô cắn tay hắn, sự đau đớn làm hắn tạm thời buông cô ra

Hee Soo hoảng sợ, vội vàng lấy điện thoại bấm số...nhưng chưa để hồi chuông đầu tiên reo hết thì Ji Yong chạy đến hất tung điện thoại, một lần nữa Hee Soo bị Ji Yong tóm được - " Cô gọi cho ai ? Còn ai có thể cứu cô nữa sao" hắn trừng mắt lên với cô

Một tay siết lấy cổ Hee Soo tay còn lại hắn xé toạt chiếc váy của cô, môi hắn cố tách đôi môi của cô, Hee Soo cố gắng cắn chặt môi đến bật máu, cổ cô bị hắn siết chặt in hằn 5 dấu tay, nước mắt cô lăn dài vì sự bỉ ổi của tên cô từng xem là chồng - "Seo Hee Soo, tôi là chồng cô, cô nên ngoan ngoãn phục vụ chồng mình mới đúng"

Han Ji Yong ra sức cưỡng bức Hee Soo, hắn đẩy cô xuống bàn làm việc, tóm chặt lấy hai tay cô, hắn tháo cà vạt trên cổ dùng nó trói hai tay cô, từng hành động của hắn mạnh bạo không thương tiếc, với sức người mỏng manh như Hee Soo không thể vùng thoát khỏi hắn, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục này - " SEO HEE SOO, cô mở mắt ra nhìn tôi", hắn nhận lại sự khinh bỉ tột độ khi Hee Soo nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, nấc nghẹn trong tiếng khóc. Hắn đưa tay luồn tay vào váy cô, tay cò lại hắn kéo khóa quần của hắn...

Lúc bày Hye Jin đang đợi ở cổng trường đón Ha Joon tan học
" Ha Joon a..." - "Cô Kang..." - Ha Joon chạy đến nắm tay Hye Jin
" Cô xem nào, Ha Joon hôm nay học có ngoan không"- Hye Jin ân cần hỏi Ha Joon

[ Mine ] KIẾP NÀO TA CŨNG TÌM THẤY NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ