Ừ thì các bạn biết đấy. Yuu đang trong cái kì bùng phát chú lực nên người đau nhức, ốm. Tình trạng thì các bạn biết sơ sơ là được rồi. Đã bị ốm như thế mà còn bị một xô nước đổ vào người thì chắc là sập nguồn 100 phần trăm luôn nhỉ? Thì đấy là tình trạng của Yuu bây giờ. Nửa tỉnh nửa mơ.
Nhưng thay vì ở trên cái sàn nhà lạnh buốt thì cô đang ở trong cái giường ấm áp. Tất cả đều là nhờ các anh chị năm hai của cô. Lúc mà Toge và Panda định gõ cửa thì họ nghe thấy một tiếng rầm, không lâu sau đó thì họ lại nghe thêm một tiếng nữa.
-Ê hình như có chuyện gì trong đó thì phải?
-Tuna mayo.
-Tớ sẽ mở luôn cửa thay vì gõ nhé?
-Shake!
Panda chột dạ cầm tay nắm cửa. Anh sợ là sẽ có một con dao bay xuyên qua đầu mình nếu như mình mở cái cửa này.
-Mấy cậu định vào luôn à? Cửa có khoá không?
-Yuu nó kĩ tính lắm nên chắc khoá rồi. Tớ xin lỗi sau được không?
-Không. Thử vặn tay nắm cửa đi.
Maki đứng đằng sau nhắc nhở khi thẳng hai thằng con trai trước mặt mình vẫn còn đang lưỡng lự. Cô ra lệnh cho Panda và khi anh mở cửa thì cả ba người bọn họ thấy Yuu đang nằm gục dưới sàn, ướt nhẹp.
-Đấy tớ biết ngay là có chuyện mà!
Maki hoảng hốt tiến tới lay lay người Yuu. Khi cô chạm tay vào má Yuu thì vội rụt ra bởi vì nó quá nóng.
-Biết ngay là con bé bị sốt mà. Sáng nay giọng và biểu cảm đã khác thường rồi mà nhờ công của hai cậu mà nó nặng thêm đấy.
Maki trừng mắt nhìn hai thằng con trai vẫn còn đang đứng nép trong góc. Bọn họ rút ra được bài học là không nên làm những đứa con gái trong trường tức giận. Nobara, Maki và Yuu có thể băm họ ra thành từng mảng nếu như họ trêu người quá đà.
-Inumaki! Cậu đưa con bé lên giường! Tớ sẽ đi chuẩn bị nước và khăn. Còn Panda, phiền cậu dựng lại cái tủ sách kia.
Maki lần lượt ra lệnh, sau đó cô đưa Yuu cho Toge xử lý còn bản thân thì đi lấy chậu nước để hạ nhiệt cho Yuu. Panda thì đang dựng lại cái tủ sách mà Yuu đạp đổ.
Nếu các bạn tự hỏi là trong kì bùng phát chú lực thì Yuu sẽ nhạy cảm và dễ tấn công người khác nhưng mà tại sao bây giờ mọi chuyện vẫn như bình thường thế thì cô đang ngất. Ngoại trừ bị mộng du ra thì lúc ngủ thì chúng ta chẳng thể nào lôi phóng lợn hay mã tấu ra để đâm người khác được mà. Yuu cũng chỉ hơi bình thường thôi.
-"Ủa...Mình lỡ ngất ra sàn rồi nhỉ...A, đau đầu quá, mũi thì tịt, họng thì hơi sượng. Chết tiệt, chán đéo muốn nói mấy senpai..."
Yuu mơ màng nghĩ. Cô khẽ động đậy thì cảm thấy mình đang nằm trên đệm ấm chăn êm thay vì cái sàn nhà lạnh lẽo. Trên trán cô có vẻ là đã có ai đó đắp khăn cho cô.
-"Chậc! Mình đã cố tình tránh mọi người hôm nay mà ai lại vào đây? Họ không sợ mình à? Chậc, nhưng dù sao thì cũng kệ đi... là ai cũng được đằng nào nếu họ muốn giết mình thì họ cũng chẳng có cơ hội."
Yuu khẽ mở mắt, nhìn thấy đang có một người với tóc trắng ngà đang nhìn vào mình. Đương nhiên là không phải Satoru vì anh đang vi vu đâu đó.
-Takana?
Toge ngồi bên cạnh hỏi Yuu. Nói thật là lúc ốm kiểu như thế này thì mọi giác quan của Yuu đều bị giảm xuống nên cô sẽ chẳng nghe rõ tiếng của ai cả. Hiện giờ Panda đang đến phòng Shouko để lấy thuốc, còn Maki thì xuống bếp nấu cháo vì nếu như Yuu tỉnh dậy thì chắc chắn Yuu sẽ đói. Một con người phàm ăn.
-Inumaki-senpai?
-Shake, shake!
- (Tiếng chửi bậy)
Yuu nói xong thì cô an tâm nhắm mắt thêm lần nữa. Như bao tình huống trong ngôn lù mà có cảnh bị ốm, Yuu nghĩ đây chỉ là giấc mơ nên cô mới văng tục chửi bậy chứ bình thường cô chẳng bao giờ nói thẳng ra như vậy. Nhưng nếu như cô nói điều này thì chứng tỏ là cô vẫn đang giận anh.
Toge ngớ người ra một lúc sau khi bị Yuu chửi. Tổn thương sâu sắc luôn. Lâu lắm rồi hoặc lần đầu anh mới bị chửi một cách thẳng thừng và dứt khoát như thế này.
Và Toge quyết định trả thù mà không cần suy nghĩ gì hết. Như trò hồi xưa, anh nhặt cái bút dạ trên bàn học của Yuu lên. Cầm trên tay xoay xoay vài vòng rồi lại nhìn về phía Yuu. Vẻ mặt trông khá nham hiểm. Anh tiến gần tới chỗ người bệnh đang nằm, mở cái nắp bút ra.
Yuu thì vẫn còn ngủ yên và sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mình.
Khi Toge chuẩn bị đặt bút lên má Yuu thì đằng sau anh có tiếng cửa mở.
-Cậu không nhớ việc gì xảy ra với mình sau khi vẽ lên mặt con bé hả, Inumaki?
-Ikura?
-Nó sẽ cầm chú cụ của mình và tìm cậu suốt một tuần. Trong một tuần ấy cậu phải trốn nếu không thì sẽ bị đâm.
-Sha..ke.
Toge bỗng nhớ lại vài kỉ niệm đáng sợ hơn là đáng buồn của anh mà Maki vừa gợi lại. Trò vẽ lên mặt anh sử dụng với Yuu nếu tính cả lần này thì đã là lần thứ 5 rồi. Và quả thật là anh bị săn một tuần và mỗi khi gặp mặt anh đều bị ném một con dao sượt qua mặt. Sau đó là màn rượt đuổi. Toge có nhanh hơn Yuu nhưng sức bền thì cô hơn hẳn anh.
-Cậu biết điều là tốt. Tớ vừa gọi cho nhóm Fushiguro rồi. Bọn nó nói là sẽ về nhanh thôi. Mà em ấy nói cái gì với cậu mà tại sao cậu lại định giở trò?
Maki ngồi bên cạnh giường Yuu hỏi. Toge lấy tấm giấy note cũng trên bàn học và viết lại những gì Yuu với với anh. Maki đọc được thì cũng thở dài bất lực luôn. Cô không thể nào làm gì được cái đứa đang say giấc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN JJK] Huyết thuật
Fanfiction[ĐANG BETA] Ngẫu hứng viết nè! Văn chương của mình còn kém nên có sai sót gì các bạn thông cảm nhé! Truyện trẻ trâu, cân nhắc trước khi đọc.