Chương 45 : Quan tâm

535 20 0
                                    

Ném đá đi, ném gạch đi hỡi những kẻ đầu óc đen tối ~.~

Ta đã chuẩn bị lá chắn phòng bị rồi, đặt cả chỗ trước trong bệnh viện rồi =))

.

.

.

.

.

Đùa thế thoy ~.~ MH ngốc dâng mồi đến miệng cọp ~.~ nhưng phải chap sau mới có H =)) ai ăn MH đây ?

____________

Tôi biết bình thường mình không thể chạy thoát khỏi hắn. Như lần trước, không chống cự nổi hắn. Hắn mạnh bạo đến vậy…

Làm sao đây?

Tôi khẽ cắn môi, trên mặt biểu hiện thái độ ấm ức không cam tâm, cái trán nhíu lại, đôi mắt có chút lơ đãng vì mải mê suy nghĩ đối sách…

Nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn tập trung được là bao khi hơi thở ấm nóng của hắn vẫn đang ở rất gần, còn có cả một cặp mắt đang chăm chú nhìn tôi… Hắn như chưa từng bỏ lỡ một chút diễn cảm nào trên gương mặt tôi.

Gần quá… Tuy tôi đã áp chặt lưng xuống nệm mỏng, theo phản xạ cố thu người, né càng xa hắn càng tốt và hắn vẫn còn chống khuỷu tay đỡ lấy một phần trọng lượng, nhưng ở cái khoảng cách và tư thế quá nguy hiểm này, làm sao tôi có thể không bị nhiễu loạn?

Từ lúc đó đến giờ, hắn vẫn chưa có một hành động nào thêm, vẫn ngắm tôi bằng ánh mắt say sưa… Không chỉ như vậy đâu, có phải là ánh mắt hắn như đang khiêu khích, như đang giễu cợt lấy sự vô dụng của tôi, vì hắn biết tôi không thể chạy được nên cố tình kéo dài thêm thời gian để tự thưởng thức, để tự tiêu khiển không?

Thật kì quặc…

-  Này… này…! – Cuối cùng tôi cũng khó khăn mở miệng – Ngươi đang làm gì vậy?

Hình như tôi đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc rồi. Cái gì mà “ngươi đang làm gì vậy?” , lẽ ra phải gay gắt bắt hắn lui ra…

-  Thật ra bây giờ ta rất muốn vồ lấy ngươi! – Hắn không chút bối rối mà thừa nhận, tại sao gương mặt hắn có thể thản nhiên trơ trơ khi nói ra điều này cơ chứ – Nhưng vì một thời gian dài không được nhìn thấy ngươi, ta lại muốn từ từ ngắm kĩ ngươi thêm một lát… Trong suốt quãng thời gian đó, ta từng cố gắng làm rất nhiều việc để không bận tâm đến ngươi nữa, nhưng chỉ vô tình thoáng nghĩ đến ngươi thôi là ta lại cảm thấy rất khó chịu trong lòng rồi, ngươi đúng là kẻ luôn làm cho ta như ngồi trên đống lửa…

-  Vậy ngươi nên tránh xa ta ra, đỡ cảm thấy khó chịu… – Tôi chợt tiếp lời, mong tìm được lý lẽ để thoát thân – Đúng đấy, ngươi buông ta ra đi! Thả ta ra đi!

-  Ngươi nhất định không thể ngoan ngoãn theo ta phải không? – Hắn khó chịu hỏi.

-  Ta không thích thế này, không phải như thế này…! – Tôi vẫn một mực muốn thoát khỏi hắn, vụng về lúng túng tìm cách cựa mình ra.

Hắn vẫn vững chắc như khóa thép không hề lay chuyển…

Trong mắt tôi biểu hiện càng lúc càng rõ sự lo sợ mông lung…

Âu Lạc Chi NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ