yêu, là sai lầm(2)

219 0 0
                                    

Em cứ nghĩ là đã xa lắm rồi những trang nhật kí thơ dại ấy. Cứ nghĩ anh đã là của em rồi. em biết mình thật ích kỉ. Nhưng em yêu anh, yêu chân thành. 

  Nhớ ngày ấy, em vô tình đọc được dòng nhật kí của em gái mình. Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn. Em vô tình biết được tình cảm đặc biệt của nó dành cho anh, giống như em. Chỉ có khác ở đây là nó có với anh một kỉ niệm, một lời thề ước thơ dại. Em thì không. Em cảm thấy mình thật thất bại. Là hai chị em sinh đôi mà cái gì em cũng thua kém con bé. Nó học giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, năng động hơn…và nếu kể cả chuyện của anh thì nó có lẽ còn may mắn hơn em nữa. Em chưa bao giờ ghen tị với những gì nó có. Em biết nó đã nỗ lực rất nhiều để có được như vậy. Nhưng tại sao?  Ngay cả anh cũng sinh ra để dành cho nó. Em không thể không cảm thấy chạnh lòng. Lúc nào em cũng cố gắng chạy theo nó. Nhưng cuối cùng chỉ là cái bóng phía sau. Phải chăng vì thế mà em không thể có anh?

  Ngày con bé đi du học, anh không thể ra sân bay tiễn. Nhìn vào mắt nó, em biết nó buồn lắm. Nó đưa cho em một món quà và nhờ gửi cho anh. Nó bảo, sắp sinh nhật anh mà nó lại ra nước ngoài chắc khó gửi qùa cho anh đựơc. Thoáng thấy một lá thư  gắn bên cạnh. Em biết con bé định nói gì. Cả đêm hôm đó em không ngủ được. Cứ ngồi nhìn món quà trên bàn rồi nhìn ảnh anh. Cuối cùng vẫn là em không kìm lòng được và mở lá thư ra. Quả là con bé đã nói.

   Sinh nhật của anh diễn ra sau đó hai ngày, anh mời em đi chơi, đi xem phim. Thực sự hôm ấy em rất hạnh phúc. Em tưởng rằng ông trời đã mỉm cười với mình. Và trong cái khoảnh khắc có lẽ là đẹp nhất đời em, anh đưa cho em chiếc khăn tay và hỏi “ Em có biết nó không?”   Điều duy nhất em cảm nhận được lúc ấy là sự đổ vỡ. Thì ra tất cả những gì em nhận đựơc ngày hôm nay, đáng lẽ đã thuộc về một cô gái khác. Không phải ai xa lạ, cô gái ấy là em gái của em. Không hiểu sao lúc đó em lại nói câu ấy để rồi nhìn thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt anh, em thấy tim mình tan ra một lần nữa. Anh ôm chầm lấy em, điều mà em vẫn ao ước từ rất lâu. Nhưng em lại không cảm nhận được niềm hạnh phúc. Có lẽ, em biết nó không dành cho mình. Tâm trí em bị giằng xé ghê ghớm khi anh nói yêu em. Em đã khóc. Anh luống cuống lau nước mắt cho em, anh hẳn đang cho rằng em đang quá xúc động. Thực sự em đang xúc động, nhưng là vì đang được tận hưởng những thứ không  phải dành cho mình. sự ích kỉ trong em trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ bao giờ, món quà trong túi em đã không còn gắn lá thư nữa. Em ngập ngừng đưa nó cho anh, nhưng có vẻ như không còn gì quan trọng với anh nữa rồi.

  Những ngày sau đó, em như sống trong thiên đường hạnh phúc. Đám cưới đến như giấc mơ không có thật. Anh hẳn sẽ cười em nhiều lắm nếu biết em đã véo tay mình đến đỏ ỏn chỉ để biết rằng đó không phải là mơ. Con bé không về. Và suốt một thời gian dài không liên lạc. Mọi người đều giận nó, em thì không. Em biết mình không thể.

  Ngày con bé trở về để thực hiện dự án gì đó, em đã năn nỉ nó về ở với chúng mình. Em sắp phải đi công tác xa, em lo cho anh. Và ngoài nó ra, ai có thể chăm sóc cho anh tốt hơn chứ? Dù trong lòng có khi mâu thuẫn, nhưng em vẫn quyết như vậy.

  Ngày em đi công tác, cả hai tiễn em. Mỗi ngày anh vẫn gọi điện hỏi thăm em. Em thấy yên tâm và hạnh phúc. Có lẽ, tất cả đã qua… Bỗng con bé đổi ý bay đi sớm hơn dự định. Nó đi khi em chỉ còn một ngày là công tác trở về. Nó bảo công ty nó bên ấy có việc gấp cần đi, việc ở đây đã được giao cho một cộng sự khác. Thế là em không thể chào nó.

  Em trở về, em hạnh phúc khi anh vẫn ấm áp như thế, vẫn bên em như thế, vẫn đợi em về mỗi ngày. Em vô tâm không để ý những tiếng thở dài khó nhọc của anh. Những lần chúng mình bên nhau cũng không còn đằm thắm. Dường như có gì đó thay đổi, dường như em bị lãng quên dù không xa cách, dường như…

  Một năm sau đó, trong khi em đang đau đầu vì không chúng mình lấy nhau lâu như thế mà chưa có dấu hiệu mang thai thì có người bạn con bé bên ấy báo tin nó có con, một đứa con trai. Bố mẹ tức giận gọi sang hỏi nó về bố đứa bé. Nó chỉ nói rằng mình đã lớn, lối sống bên ngoài không như trong nước. Nó coi đó là lẽ đương nhiên. Mẹ giận lắm, ốm một tháng liền. Bố thì tuyên bố không nhận nó, nhưng em biết bố rất đau lòng. Nhìn ảnh đứa bé mà bạn nó gửi về, em thấy có cái gì đó thân thuộc, có cái gì đó như máu thịt…Nhưng em không nghĩ nhiều, trẻ con mà, nhìn thoáng nó giống tất cả… Em lại vô tình không nhận ra sự trầm lặng khó hiểu của anh sau đó, không quan tâm tới những đêm anh bỏ ra ghế sofa và hút rất nhiều thuốc mà trước đó anh chỉ hút xã giao. Em vô tình…

  Có lẽ em sẽ cứ vô tâm như thế nếu không có một ngày, anh đi kí hợp đồng với khách hàng, đến muộn mới trở về, người nồng nặc mùi rượu. Em dìu anh vào phòng, pha cho anh cốc mật ong giải rượu. Khi em bước vào, anh mở mắt nhìn em rất lạ lùng, anh cầm lấy tay em thay vì chiếc cốc. Em chợt cảm thấy sợ hãi ánh nhìn của anh. Tay anh run run, em vội đỡ chiếc cốc xuống bàn. Anh bắt đầu cúi xuống hôn lên môi em. Chưa bao giờ em thấy nụ hôn nồng nhiệt như thế sau khi chúng mình cưới nhau. Nó y như nụ hôn đầu đời của cả hai đứa mình, nóng bỏng mà xót xa. Anh đưa tay tìm những đường cong trên cơ thể em một cách nâng niu và trân trọng. Em vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Tay anh lạnh giá, cơ thể em nóng bỏng. Có lẽ vì thế mà em run lên, theo bàn tay anh. Anh nồng nhiệt đến bất ngờ, cứ như xa cách ngàn năm mới trùng phùng. Khi em đang chìm trong hạnh phúc, anh bỗng dừng lại, nhìn đăm đăm vào ngực em và hỏi như vô thức “ nốt ruồi đỏ,…em,…không phải em…, không phải…, con…, không phải…”  có giọt nước nóng hổi lăn trên người em và anh gục xuống chìm trong giấc ngủ và cả nước mắt.

  Em không hiểu, em ngơ ngác…và rồi, em nhớ ra nốt ruồi đỏ, ngày bé mẹ vẫn thường dùng để phân biệt hai đứa. Và em không hề có! Con…? Anh vừa nhắc đến con…? Có nghĩa là…? Em bừng tỉnh…tất cả đã vỡ tan…em không khóc, không hề khóc, nhìn những nỗi đau trào dâng của anh trong cơn say. Em có tư cách gì để khóc chứ…?

 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yêu, là sai lầm(2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ