Chương 32: Chơi cos (2)

439 57 0
                                    

Tiểu hồ ly trên vai Nakigitsune nhảy xuống đi đến chỗ Helen cọ cọ vào tay cô, "Nakigitsune ngươi đừng buồn."

"Tiểu hồ ly.... không, ngươi không phải tiểu hồ ly của ta.... rõ ràng ngươi bị chủ công đại nhân chậm rãi lột da.... rõ ràng ngươi đã rất đau... máu lại chảy rất nhiều ta chỉ có thể.... chỉ có thể bị dao xuyên qua da ghim xuống đất.... nhìn ngươi chết.... ta.... ta..."

Kí ức... những kí ức đó từ đâu ra... đau quá... đau đầu quá.

Đôi mắt đỏ rực xoay cuồng điên loạn, Helen nhẹ nhàng lẩm bẩm tự độc thoại một mình, nhưng nội dung lại đem đao kiếm nhóm bức điên.

"Nếu trước đó ta nghe theo chủ công đại nhân một đao giết ngươi sẽ tốt hơn đi.... ngươi sẽ không chịu tra tấn...."

Dừng lại! Dừng lại đi, những kí ức đầy tuyệt vọng làm người khác phát điên này! Đừng xuất hiện nữa!

"Còn có Yagen bị bán đi chợ đen mặc người làm nhục, còn có Ichigo bị trọng rèn mặc cho cơ thể đau đớn như bị ném vào dung nham địa ngục, còn có Gokotai Akira Hirano bị bẻ gãy đem đi trọng rèn Midare.... ta chỉ có thể nhìn mọi thứ phát sinh lại không thể làm được gì."

Helen ôm nửa khuôn mặt, tay bấu chặt mái tóc bạc trắng, điên loạn thở dốc.

Đau quá... thực sự quá đau...

Những giả thiết cô viết ra cho ám đọa Nakigitsune giờ lại thành kí ức của cô.

Helen gào thét điên loạn rồi mất đi ý thức nhưng sự tra tấn bị cảm xúc tuyệt vọng vây quanh vẫn còn đó.

"Tiểu cô cô!"

"Tiểu cô cô, đừng dọa chúng ta mà."

"Nakigitsune tỉnh dậy đi mở mắt ra đi!"

"Ô ô ô tiểu cô cô!"

Thật đúng là... tự làm tự chịu a.

.

..

...

Sau khi khám xong Yagen đẩy cửa phòng đi ra ngoài, tức khắc bị bao vây.

"Tâm lý xuất hiện vấn đề, vết thương bị vỡ ra, tiểu cô cô cần nghỉ ngơi một thời gian."

Đáng chết Saniwa rác rưởi!

"Tiểu cô cô đã thừa nhận những gì không nên nhận! Vì sao thế giới lại bất công với người tốt như vậy cơ chứ." Namazuo nghiến răng nghiến lợi nói.

Nếu cái kia Saniwa xuất hiện trước mặt họ, mặc kệ có bị phạt hay không, trước tiên đem hắn đâm thành tổ ong rồi nói sau!

Bên kia Nakigitsune đang bị Midera, Hakata, Akira và Shirano ôm chặt cứng, cả tiểu hồ ly cũng quấn quanh cổ hắn không buông. Bọn họ sợ hãi nhìn thấy thân nhân bị thương tổn, bọn họ không muốn thấy tiểu cô cô hay tiểu thúc thúc mất đi ấm áp ôn nhu.

Bọn họ từ nay sẽ bảo vệ tiểu cô cô! Tuyệt đối không thể để tiểu cô cô chịu thêm thương tổn nào nữa!

...

Helen tỉnh dậy lần nữa đã là ngày hôm sau, căn phòng ngoài cô không còn ai khác. Thật yên lặng so với lần đầu cô tỉnh lại.

Cảm xúc vẫn chưa tan đi, hơn nữa ám đọa đao kiếm thật khó chịu.

Helen đứng dậy trên người cô không còn quân phục chiến đấu mà là yukata thoải mái.... ai thay đồ cho cô!? Là Saniwa hay là....

"Tiểu cô cô ngươi tỉnh rồi a!"

Helen vừa mở cửa liền gặp được Atsushi Toushirou ở bên ngoài, cô gật đầu rồi chần chờ hỏi.

"Ta quân phục..."

"Lúc tiểu cô cô ngất Midera cùng Hirano chạy đến phòng khám của Chính Phủ Thời Gian để tìm nữ bác sĩ, bởi vì chúng ta không có Saniwa nên vết thương của cô cô không lành hẳn... thực xin lỗi."

"Không có gì."

Đã được băng bó qua là quá tốt rồi còn đòi gì lành hẳn đâu.

"A a! Atsushi-niisan ăn gian, tiểu cô cô tỉnh sao không nói cho mọi người!" Hakata la lớn.

Atsushi xua tay, "Không, ta không phải, ta không có!"

"Tiểu cô cô, bộ kimono cho ngươi." Akita ôm bộ kimono vàng nhạt họa tiết hoa mai trắng đi tới, "Bởi vì là đồ cũ của chủ công nên không biết có vừa với cô cô không."

Helen nhận lấy, nói lời 'cảm tạ' rồi đi vào phòng thay đồ. Nakigitsune có một nhan sắc đẹp, Helen không đeo mặt nạ liền đem toàn bộ mỹ nhan lộ ra tới. Đỏ rực đôi mắt mang theo tà khí, cao lãnh lại cô độc. Khuôn mặt vô biểu cảm không thể cười càng tô thêm vẻ tĩnh mịch của cô.

Càng làm đao thêm đau lòng, ít nhất mỗi Toushirou đao đều tưởng đem cặn bã Saniwa chém thành trăm mảnh giúp tiểu cô cô trả thù!

Buổi ăn tối Helen gặp hết mọi người trong Honmaru. Không phải mãn đao kiếm, trong đó Awataguchi chiếm phần nhiều và chỉ có nhà Sanjou và Sanmoji là đầy đủ hết.

Nói đến Sanjou... Gojo-sensei cũng tham gia vào, cos chính Imanotsurugi phiên bản Ootachi đi... hơn nữa giả thiết cũng không kém hơn cô chỗ nào... Không, không phải! Còn có Hizamaru nữ bản và Mikazuki nữ bản cũng cực kì thảm!

.....Ha ha, bỗng nhiên muốn xem a~

"Tiểu cô cô, đồ ăn không ngon sao?" Ichigo để ý Helennhíu mày liền cẩn thận hỏi.

Helenđáp, "Đồ ăn rất ngon, chỉ là nghĩ đến mọi người...."

Không khí trở nên trầm thấp, đao kiếm ở đây đều rõ 'mọi người' ở đây là những đao kiếm bị hại đó... Đáng chết! Vì sao năm xưa có cá lọt lưới cơ chứ! Bọn họ cũng tham gia cuộc thanh tẩy năm đó cư nhiên lại để xổng lưới!

Helen: Ta lại nói sai rồi, xem ra về sau trực tiếp mỉm cười qua đi thì tốt hơn.

....hình như giả thiết có 'Nakigitsune mất đi thân nhân cùng cộng sự rơi vào hố sâu tuyệt vọng trở thành con rối gỗ không hề biết cười'???

Helen trầm mặc.

Helen thề sẽ không bao giờ tự ngược chính mình nữa!

...

Đêm khuya Helen không ngủ được. Cô ra ngoài đi dạo, dùng gió lạnh ban đêm làm đầu óc khâu khỏa, mỗi lần nhắm mắt lại gặp ác mộng. Đến đây đã ba ngày, không một ngày nào ngủ yên. Buổi sáng thức dậy có quầng thâm dưới mắt đã đem Toushira đoản đao nhóm và hai trưởng bối dọa sợ cuống cuồng lên.

Honmaru này không có Saniwa. Từ nửa năm trước, Saniwa của họ về hưu vì đã già, bởi vì là Honmaru từng lập nhiều công lao nên bản doanh này được Chính Phủ Thời Gian cung cấp linh lực hàng tháng trong thời gian chờ đợi Saniwa mới đến.

Nơi này thực ấm áp, ngay cả ám đọa Helen đang dần được chữa lành về tâm lý, nhưng mà hơi thở ám đọa không có chút nào giảm bớt.

Còn để Helen khó chịu và Awataguchi ngứa mắt là cái vòng cổ dây xích trên cổ cô không tài nào gỡ xuống được. Phải có chìa khóa để mở, nếu dùng vũ lực phá hư vòng cổ sẽ sinh ra điện lực lớn làm thương Helen . Đây là đã thử và đã bị thương rồi.

⌈Full⌋ [Tống chủ Jujutsu Kaisen] Ánh Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ