- Đừng lạnh nhạt với anh...
.
.
.Vương Nhất Bác với khuôn mặt tức giận, lạnh lùng nhìn từng người trên bàn cất tiếng hỏi lớn
- Nói, tại sao Tiêu Chiến lại bị phạt?
Một người trong đám có phần sợ hãi với uy vũ của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng đem mọi chuyện kể ra hết làm cho hắn càng nghe lại càng cảm thấy tức giận
Hắn nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ áo của sinh viên dám làm cho bảo bối của hắn bị ngã, dám làm rơi bánh rồi còn không thèm xin lỗi kia đánh một trận như xả giận cho Tiêu thỏ của mình
Cả đám nhao nhao nhanh chóng xông vào ngăn cản
Tuy Vương Nhất Bác vẫn chưa trút hết được cơn giận nhưng hiện tại hắn không thể lãng phí thời gian ở đây với đám người này, hắn liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm từng người rồi gằn giọng rít lên từng chữ
- Dám động đến người của tao, mày chuẩn bị nghỉ học đi là vừa
Cả bọn run rẩy đứng nép qua một bên, không ngờ người bọn họ động đến lại là người của Vương thiếu gia oai phong thần vũ
Một cỗ hối hận bỗng chốc dâng tràn, cả bọn chấp tay thầm cầu nguyện cho thời gian có thể quay ngược trở lại để sự việc buổi sáng kia đừng có xảy ra
Vương Nhất Bác sau một lúc cảnh cáo liền nhanh chân chạy thật nhanh lại vào trường, hướng phòng để đồ thể dục dụng cụ hướng tới
Vươnh Nhất Bác đứng phía ngoài trông thấy cánh cửa đã bị khóa làm cho hắn càng thêm lo lắng đưa tay đập mạnh cánh cửa
Rầm... rầm... rầm...
- Chiến Chiến, em có ở trong đó không?
Vương Nhất Bác im lặng nhìn qua khe hở mượn chút ánh sáng ngoài cửa sổ cố gắng tìm kiếm hình bóng của bảo bối nhỏ... hắn cảm thấy tim như ngừng đập khi trông thấy thân ảnh của cậu đang ngồi bó gối ở một góc đang thút thít nấc lên từng hồi
Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng gọi thật to
- Chiến... em có ở trong đó không? Mau trả lời anh
- Nhất Bác~ cứu em
- Chiến Chiến... em chờ anh, anh đi kiếm bác bảo vệ mở cửa cho em nha, chờ anh
Nói rồi Vương Nhất Bác gấp gáp chạy đi tìm người đến mở khóa nhanh nhất có thể. Hắn không thể để cho Tiêu Chiến của hắn ngồi trong bóng tối thêm một giây nào được
———
Sau khi cánh cửa được bác bảo vệ mở khóa, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào trong kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt
- Bảo bối, sao lại bị nhốt ở trong này như vậy chứ. Có biết là anh đau lòng lắm không?
Tiêu Chiến vừa trông thấy Vương Nhất Bác như trông thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, không kiềm chế được cảm xúc mà bật lên khóc lớn, hai tay cậu còn câu lấy cổ hắn ôm chặt làm cho Nhất Bác càng thêm đau lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến - End) Em Của Trước Đây
FanfictionBộ truyện nói về Tiêu Chiến vì bị rơi xuống nước và trọng sinh vô cơ thể của thiếu niên 18 tuổi mắc chứng bệnh sợ người lạ... sau đó là những câu chuyện dở khóc dở cười của Thỏ ham ăn... cùng tình yêu hường phấn với thiếu gia nhà họ Vương Vương Nhất...