Pattawee.
"Này!"
Tôi bực bội cất lời rồi quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào mặt người thân cao đang lẽo đẽo theo sau.
"Mày muốn gì ở tao? Thằng sutt?"
Dĩ nhiên là dùng tông giọng cực kì gắt gỏng. Thằng nam khôi khoa Y đi sau lưng đâu chỉ có ngày hôm nay. Cũng không chỉ ở trường, còn ở quán kem, KFC hay trung tâm thương mại.
Tao không ngu mà nghĩ đó là trùng hợp. Thằng Duean dạy tao mấy chiêu phòng thân rồi. Cùng lắm là bộp.
Ờ.
Vất bộp hết mọi thứ để chạy cho nhanh đấy. Chứ tin tao đánh được ai hả? Tao đâu phải thằng Duean hay Kitty gang của nó.
Éeeeeeee!!!
Quay lại chửi rồi mới nhìn cho kĩ mặt thằng bác sĩ tương lai. Ừ thì mặt mũi cũng đẹp đấy. Tóc tai cắt tỉa đúng style oppa Hàn Quốc.
Chóoooo!
Không phải lúc khen nó đâu thằng Pi. Nói gì doạ nó đi.
"Trùng hợp thôi. Vô tình đi cùng đường với mày."
Đúng ghẹo gan tao luôn.
"Ô hổ. Mày-vô-tình cơ đấy."
Cứ coi như tao được tổ tiên ban phước cho thọ tới 80 tuổi. Vậy nghĩa là tao sẽ sống khoảng 29200 ngày. Mỗi ngày bình quân có thể gặp được khoảng 1000 người.
Tao sẽ tính cả bệnh nhân tương lai của tao nữa. Chứ đâu có ai muốn gặp thằng Pi này trừ bệnh nhân đâu. Hới!!! Cả việc di chuyển bằng phương tiện công cộng thì cả nghìn người là đương nhiên.
Thế thì số người tao gặp được trong đời là 29200 x 1000= 29,2 triệu người.
Xác suất để gặp nhau là: 29,2 triệu : 7 tỷ = 0.00418 phần trăm.
Sự trùng hợp của thằng khốn này quả là "trùng hợp". Chắc chắn là nó có âm mưu gì đó rồi.
Nheo mắt nhìn bản mặt khó ưa. Nhưng thay vì trả lời đàng hoàng, thằng ghẹo gan từng bước từng bước tiến về phía tôi.
Càng đến gần, nhìn nó càng thu hút. Hiểu tại sao lại giật giải nam khôi khoa Y rồi. Đồ trâu bạch tạng với khuôn mặt góc cạnh, cùng bờ môi mỏng quyến rũ. Chân thì dài chẳng khác gì sào phơi. Mày có phải người Thái không đấy?
Cùng đeo kính nhưng tôi trông như thằng mọt sách còn nó chẳng khác gì idol Hàn Quốc. Đúng là bất công.
Tim đập có chút cà tưng trong lồng ngực.
Sao thế nhỉ?
Khoảng cách càng thu hẹp, tim đập càng mạnh hơn.
Muốn đi làm xét nghiệm ECG(*) 😫
(*) Điện tâm đồ: Giúp phát hiện nhịp tim đều hoặc không đều, các hội chứng liên quan đến bệnh lý rối loạn nhịp.
Khi khoảng cách chỉ đủ cho con chó lách cái thân qua, thằng bác sĩ tương lai dừng lại.
"Hới. Làm cái gì đấy hả. Tránh xa tao ra chút đi."
Gần hơn nữa là tao làm gì bản thân tao cũng không biết đâu đấy.
"Sao thế? Ban nãy miệng chó lắm cơ mà."
Thằng bác sĩ tương lai thẳng người dậy rồi khoanh tay, nở nụ cười.
Nụ cười ấm áp đấy. Nhưng với tao thì vô cùng ghẹo gan.
"Mày đi theo tao làm gì?"
"Tao đã nói là trùng hợp."
"Đừng có ghẹo gan tao."
"Ngừng đi theo tao đi nhé."
"Tao đã nói là trùng hợp thôi."
"Mày có thôi ngay đi không?"
Nó lặp lại như cái máy phát cũ kĩ mà đến người già cũng không thèm sử dụng. Thật muốn táng cho rớt hộp sọ ra ngoài. Chửi cho bay hết bựa răng vào bản mặt.
Tôi bực dọc quay người. Cố chịu thêm một tí thì thằng Duean sẽ tới đón về. Đỡ mệt phải nhìn bản mặt nó.
"Tuy giờ mày không thích tao. Nhưng mày sẽ sớm yêu tao thôi."
Gọi tao là Xiu (*) đi. Vì không còn muốn làm Nha sĩ nữa. Muốn học chuyên ngành phẫu thuật mở hộp sọ. Để check não thằng sutt xem có khuyết mất mảng nào không, mà suy nghĩ không có tẹo logic nào hết.
(*) Xiu: kiểu sinh viên chuyển khoa/ngành/ trường đại học.
Người tôi thích là Muang Nan. Làm sao có chuyện tôi đi thích tình địch. Nhất là loại tình địch chấy cắn như nó.
"Mày nói linh tinh cái gì đấy?"
Nó nhún vai. Vẻ mặt hết sức gợi đòn.
"Như mày đã nghe."
Thằng khốn nạn. Đồ trâu bạch tạng. Ăn chân tao không hả?
"Bớt nhảm nhí của mày lại."
Tim đập nhanh và não thì đau.
Duean ơi, cứu tao. Tao sắp chết đến nơi rồi.
Cứu!!!
(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MorkPi] Lek Lek Boi Boi
FanficFanfic gồm nhiều one short. A little là của MorkPi 🐟☁️🌈 Often là của PondPhuwin 🧡🤍 Bonus là của DueanMeen ♓️🐟🌙 Tình trạng: đã hoàn thành Vui lòng không sao chép, chuyển ver, re up, hay mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của au 😊