11.

2.6K 102 3
                                    

buổi tiệc hôm nay được bày vẽ rất hoành tráng, đúng là buổi lễ ra mắt tân chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới có khác, không lẫn vào đâu được. thời điểm cuối chúng tôi gặp nhau là bảy giờ tối nay, lúc ấy anh sang jeon gia đón tôi. mặc dù tôi đã cố gắng từ chối, tôi có thể tự đi được vì tối nay anh là nhân vật chính kia mà, nhưng tôi có ngang bướng tới cỡ nào thì cũng phải chịu thua trước kim taehyung. chính xác là tôi nói không lại, hành động chậm một bước, nhiêu đó thôi đã khiến y thừa thắng xông lên rồi.

"jungkookie, em xong chưa?" - ba mẹ tôi đã sang kim gia từ rất sớm, vì sớm muộn gì cũng trở thành thông gia đến nơi rồi nên việc nhà kim cũng được xem như việc của nhà jeon. được quản gia mở cửa, anh tự nhiên bước lên phòng tôi chờ phía ngoài. còn cốc cốc vài cái nữa chứ.

"em xong rồi đây. anh vào đi, cửa phòng em không có khoá." - tôi nói vọng từ trong phòng ra ngoài, cũng may không phải là tường cách âm chứ nếu thật thì lại mất công mở cửa.

/cạch./

"..."

"sao thế? em mặc bộ vest này không đẹp sao? hay để em đi thay? em đã đắn đo mãi mới chọn bộ này mà..." - thấy taehyungie cứ chằm chằm nhìn tôi, tôi thắc mắc hỏi. thật ra tôi đã dành khoảng một tiếng hơn của cuộc đời mình trong ngày chỉ để chọn bộ vest hợp với anh đấy.

"không phải, tôi nhìn vì em đẹp quá thôi, thỏ con của tôi." - đây đích thị là kim- u mê jungkook -taehyung nhé mọi người. đông tây nam bắc cũng chỉ có y như này thôi, còn cái tổng đài tổng tài gì ở anh nó trôi tuột đi đâu rồi ấy.

"thật là... làm người ta tưởng có chuyện gì chứ. ta đi thôi!" - tôi bật cười rồi cùng anh xuống nhà để di chuyển đến bữa tiệc. quản gia nhà jeon là người đã gắn bó với chúng tôi rất lâu, nên việc để bác ở nhà trông như này cả nhà tôi rất yên tâm. vì từ lâu đã coi bác như một thành viên trong gia đình, chúng tôi ở đâu bác ở đó, bảy năm bên la cũng vậy.

"aigoo, jungkook, cậu hợp với taehyung lắm nhé." - vừa đến nơi, ba cậu bạn kia của anh đã lập tức tia thấy. giọng này là ý gì đây?

"cảm ơn, nhưng tại sao anh park đây lại đi một mình?" - tôi biết rằng cậu là một người kén chọn người yêu cực kì, do đó mới chưa có người yêu đấy. nhân tiện cũng không ưa mến gì y, thế là tôi khoáy cho một phát, đúng đau luôn.

ừm, cái tiếng mọi người vừa nghe được là âm thanh vỡ vụn từ sâu thẳm nơi trái tim cô đơn lạnh lẽo của park jimin đó, không nhầm đâu.

"chẳng phải ở đây đều có đôi có cặp hết sao? đi một mình ắt hẳn là rất cô đơn. anh park bớt kén chọn lại nha, kén cá chọn canh quá rồi kẻo ế tới già không ai nối dõi cho park tộc nhé." - tôi tiếp tục. lúc này anh ra hiệu cho tôi rằng anh phải vào bên trong chuẩn bị cho sự ra mắt sắp tới nên tôi đã gật đầu thay lời nói. cầm ly rượu có nồng độ nhẹ nhất trên bàn lên tay, lắc qua lắc lại trước mắt một hồi lâu. mua vui được cho con mắt chán chê rồi uống một ngụm nhỏ. rượu này nó tương đương với rượu trái cây thôi, không quá nồng nên tôi có thể uống được.

•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ