Có khoảnh khắc nào nhìn vào thấy tăm tối nhưng thật ra lại vô cùng ấm áp không ??
_____________
Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, chắc hẳn mọi người trong nhóm đều đã nghe qua. Đây không phải lần đầu tiên Lưu Chương bị dính vào những rắc rối kiểu này, cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Dù sao thì khi quyết định đi trên con đường này, anh cũng phần nào lường trước được những việc sẽ xảy đến với mình. INTO1 cũng rất quan tâm anh, khuyên anh đừng suy nghĩ gì nhiều.Mà ở thời điểm hiện tại có muốn suy nghĩ lung tung cũng chẳng được, cả nhóm còn đang quay cuồng tổng duyệt để chuẩn bị cho đêm hội Kuaishou 616 sắp tới.
Lần này thời gian có phần gấp rút hơn nhiều, phải vừa thuộc lời bài hát vừa học thêm vô số động tác mới nữa. Mọi người ai cũng tập trung hết công suất để không phạm phải sai sót gì.
Lâm Mặc mấy ngày nay không thể tập cùng nhóm do vướng lịch thi trên trường. Cũng may buổi đầu tiên em ấy đã học được hầu hết động tác rồi. Chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm rồi về khớp lại đội hình tổng duyệt là được.
Phải nói đây là sân khấu thứ 2 của INTO1 nhưng là sân khấu đầu tiên có đầy đủ các thành viên nên ai cũng cố gắng hoàn thành thật tốt. Mọi người đều mong sẽ mang đến phần trình diễn hoàn hảo nhất dành cho người hâm mộ của mình.
Ngày tổng duyệt ai nấy đều mệt rã rời nằm vật ra sàn khi đã xong chương trình. Không một ai nói gì, toàn bộ không gian bây giờ chỉ là những tiếng thở gấp gáp.
Hôm nay Lâm Mặc không thật sự tập trung, cứ nhảy được một lát lại hướng mắt nhìn Lưu Chương. Cậu là lo cho anh, sợ anh sẽ vì những ồn ào bên ngoài mà giữ trong lòng. Vì là người hiểu rõ hơn ai hết, ở trong cái ngành này lâu như vậy rồi, có chuyện gì mà cậu chưa trải qua đâu chứ. Mà cũng nhờ những thị phi kia đã tạo cho cậu một cái vỏ bọc vô cùng cứng rắn như bây giờ.
Nhưng có điều cậu không nhận ra đó là Lưu Chương vẫn luôn âm thầm quan sát cậu. Điều anh chú ý bây giờ chỉ có mỗi cậu, cái người thường ngày vô lo vô nghĩ này hiện giờ lại đang bận tâm về anh. Đáng yêu thật, nhân cơ hội này phải trêu một chút mới được.
Suy nghĩ một lát Lưu Chương đi lại nằm kế bên Lâm Mặc, bắt đầu giở trò, anh không nhìn cậu mà gác tay lên trán thở dài rồi bày ra bộ mặt đầy tâm sự. Được một lúc thì thẳng thừng ngồi dậy bỏ đi. Lâm Mặc thầm nghĩ mình đã đoán đúng rồi, Lưu Chương thật sự là đang buồn đó.
Hành động vừa rồi thật ấu trĩ cơ mà lại làm cho Lâm Mặc tin, đúng thật là không biết nên nói gì nữa.....
Tối đến, khi hoàn thành xong tiết mục đầu tiên cả nhóm xuống hậu trường chờ đợi phần trình diễn tiếp theo của mình. Lưu Chương như thường lệ, chỉ đứng yên một góc xem các nghệ sĩ khác biểu diễn.
"Eigei..." - Lâm Mặc bước đến từ lúc nào.
Lưu Chương không nói gì chỉ nhìn Lâm Mặc cười qua loa rồi thôi.
"Không phải anh vì mấy cái chuyện chẳng ra gì mà buồn đó chứ ??"
"Em đoán xem, anh thể hiện rõ ràng như vậy sao ??" - Lưu Chương hỏi ngược lại Lâm Mặc.
"Mặc Mặc..."
"Nào, lại đây em cho anh ôm một cái, lần này giảm giá chỉ tính phí 10 tệ thôi" - Lâm Mặc hướng Lưu Chương nói.
Không nghĩ gì nhiều, Lưu Chương trực tiếp tiến đến ôm Lâm Mặc vào lòng, sẵn tiện còn tựa đầu lên vai cậu một lát nữa. Chỉ là một cái ôm thôi nhưng lại khiến Lưu Chương nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lâm Mặc vừa ôm vừa vỗ vỗ vai anh tựa như muốn nói "Không sao, có em ở đây"
Mà trên sân khấu hiện giờ trùng hợp lại là khúc ca quen thuộc "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi". Khung cảnh lúc này nếu có người nào nhìn thấy thì sẽ bị rung động theo luôn mất.
Sau khi tách ra, anh còn cố tình dang chân để thấp người xuống ngang bằng với Lâm Mặc, cụng đầu cậu một cái nữa. Thật là làm trò ngớ ngẩn.
"Anh bị điên à, tính phí thêm 5 tệ nữa" - Lâm Mặc vừa nói vừa đánh vào cánh tay Lưu Chương.
"Chắc là điên thật rồi, rõ ràng em không cần phải làm gì cũng khiến tim anh đập loạn lên như vậy" - Lưu Chương suy nghĩ trong lòng.
"Em đừng có mà keo kiệt như thế, giảm giá cho anh chút đi"
"Được rồi, nể tình anh là người quen, vậy thì tổng là 15 tệ đi"
Lưu Chương đầu hàng, bị trò đùa trẻ con của Lâm Mặc chọc cho bật cười.
"Cuối cùng anh cũng cười rồi nha, đây mới là Lưu Chương mà em biết. Sau này có chuyện gì cũng phải chia sẻ với em, dù có thể em không giúp được gì nhưng mà nói ra sẽ thoải mái hơn rất nhiều"
"Anh biết rồi"
"Mặc Mặc, hôn một cái"
"...."
"Vậy thì ôm thêm một cái nữa cũng được" - Lưu cơ hội Chương hiện nguyên hình.
"...."
"Anh đừng có mà mơ, hết thời gian rồi, yêu cầu này không còn trong phạm vi khuyến mãi nữa nhé" - Nói rồi Lâm Mặc chạy đi đến chỗ mọi người đang chờ phía bên kia, bỏ lại Lưu Chương đứng ngây ngốc cười ngơ tại chỗ.
"Ở đây không được nhưng về kí túc xá thì chưa chắc" - Lưu Chương nói thầm, nhìn theo bóng người khuất dần vào đám đông bên đó.
Thật ra, giữa 2 người không cần phải nói gì, những câu an ủi hay lời động viên chỉ vỏn vẹn trong một cái ôm.
Mối quan hệ giữa anh và cậu cũng không cần phải giải thích, người trong cuộc hiểu rõ là được.
- Hoàn -
#210623
#210625
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lâm Trận Mài Thương] [Oneshot] Cwtch
FanfictionAK Lưu Chương x Lâm Mặc Vừa đủ trong một cái ôm !!