Vào một buổi sáng mùa đông tiết trời còn hơi se lạnh, nơi căn phòng nhỏ có hai người con trai ôm lấy nhau say giấc nồng. Bang Chan và người yêu của hắn, Min Ho. Cũng đã lâu cả hai mới có dịp được dành thời gian bên nhau nên hắn và cậu đã quyết định thuê một đĩa phim mới về cùng nhau xem ở nhà , vừa ấm cúng lại có thể tiết kiệm được một khoản thay vì phải xem phim tại rạp. Vốn dĩ hắn chẳng ngại mở hầu bao cho em người yêu đâu nhưng vì Min Ho muốn nên hắn đành chiều theo. "Tất cả đều theo ý Min Ho", đó chính là câu châm ngôn cửa miệng của hắn. Kế hoạch ban đầu của cả hai là tận hưởng ngày nghỉ, cùng xem phim với nhau. Ấy thế mà chẳng hiểu vì lý do gì bộ phim kết thúc với những chiếc hôn, những cái va chạm và một tràn nóng bỏng của đôi tình nhân.
Lúc này đây Bang Chan - người thức giấc trước đang si mê ngắm nhìn em người yêu còn đang mê ngủ. Min Ho lọt thỏm trong chiếc áo hoodie của hắn, do kích cỡ người khác nhau nên khi mỗi lần cậu diện áo của Bang Chan lại bị rộng, để lộ hết cả một vùng da mịn màng. Hắn đắc chí nhìn những dấu hôn ửng đỏ trên cổ của người con trai trong lòng mình. Đó chính là kết quả của một đêm "rực lửa" của cả hai ngày hôm qua. Một dấu, hai dấu, ba dấu trải dài từ cần cổ xuống vai, đến cả xương quai xanh. Trong mắt Bang Chan chúng thật đẹp. Toan cúi người xuống hôn nhẹ lên những vết đỏ kia, hắn đã bị bàn tay của ai đó chặn lại. Cho dù cậu chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn còn khép hờ nhưng Min Ho vẫn có thể cảm nhận "nanh sói" đang đến gần. Vì đã yêu nhau quá lâu rồi nên nhất cử nhất động của hắn cậu đều nắm rõ chăng?
"Em còn chưa tỉnh ngủ anh tính làm gì?"
"Anh đang ngắm nhìn thành quả của mình." Biết bản thân bị phát hiện, hắn liền cười nhẹ đổi hướng đặt nụ hôn lên vầng trán của đối phương.
"Tự hào quá nhỉ?"
"Tất nhiên, đó là bằng chứng em là của anh."
"Anh từ khi nào tính sở hữu lại cao như vậy?"
"Từ khi yêu em." Lại một nụ hôn nữa rơi lên gò má của Min Ho, cậu muốn đẩy hắn ra trốn khỏi những nụ hôn đến tới tấp kia nhưng do bản thân còn bị cơn buồn ngủ khống chế nên chẳng có mấy sức lực. Min Ho cứ thể để yên cho hắn từ tốn rải những nụ hôn lên trán, lên gò má, chóp mũi và khóe miệng.
"Đúng là dẻo miệng, a-."
Được một lúc Min Ho định xoay người đi thì chợt cơn đau từ thân dưới tấn công lên khiến cậu không khỏi phát ra tiếng rên khẽ kèm theo đó là cái nhíu mày. Mọi diễn biến đều được thu vào tầm mắt của Bang Chan. Hắn dịu dàng lấy tay xoa hông cho Min Ho, biết rằng nơi đó hiện đang rất nhức mỏi. Đúng ra ngày hôm qua hắn nên nhẹ nhàng hơn mới phải, Min Ho bị đau tất nhiên hắn cũng có chút xót.
"Có đau lắm không?"
"Ừm, cũng không đến nỗi."
"Lại đây anh xem nào." Bang Chan kéo cả người Min Ho lại gần, tất nhiên hắn vẫn rất nhẹ tay thôi, hắn không muốn làm cậu thêm phần khó chịu với cơn đau kia. Min Ho được bao bọc trong vòng tay của hắn liền cảm thấy dễ chịu. Cậu hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi thơm nam tính tỏa ra từ người hắn. Bỗng dưng những ngón tay tinh nghịch của Min Ho bắt đầu di chuyển lên bờ ngực săn chắc của ai kia rồi nhịp nhịp vài cái. Cậu ngẩng đầu lên bắt gặp thấy người kia đang cau mày lại lập tức trấn an.
"Em không sao."
"Thật không đó?"
"Em nói thật nhưng nếu có ai đó muốn đền bù cho em thì em không khách sáo đâu." Cậu vừa nháy mắt vừa nở nụ cười tinh nghịch khiến Bang Chan phì cười. Hắn bắt lấy tay bàn tay nhỏ của cậu, hôn lên từng đốt ngón tay, tiếp tục hỏi.
"Vậy người yêu của tôi muốn được đền bù như thế nào đây?"
"Anh, ngày hôm nay phải cõng em."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Sẽ suy nghĩ thêm nhưng tạm thời chỉ cần vậy thôi."
"Tại hạ tuân lệnh. Thế tình yêu của tôi đã đói bụng chưa?"
Min Ho vừa ngáp một cái thật dài vừa gật gật đầu thay cho câu trả lời. Bang Chan lúc này mới quyết định rời giường, hắn cúi người nhặt lấy chiếc quần dài tội nghiệp vương vãi trên nền đất sau một buổi đêm nồng cháy.
"Thỏ nhỏ của anh ngủ tiếp đi, để anh đi làm đồ ăn sáng." Hắn mặc xong quần liền quay lại bên giường, một tay vuốt mái tóc mềm mại của Min Ho, tiếp tục đặt lên đó một nụ hôn phớt. Tay kia hư hỏng của hắn tranh thủ luồn vào xoa xoa nắn nắn vùng da mịn màng ngay eo của em người yêu.
"Em không phải là thỏ..." Cậu run người trước cái lạnh nơi bàn tay hắn chạm vào.
"Trong mắt anh, em vẫn chỉ là một chú thỏ, một chú thỏ quyến rũ." Trong đầu hắn lúc này bật ra những hình ảnh Min Ho đêm hôm qua, gợi cảm và nóng bỏng là những gì hắn có thể dùng để miêu tả cậu.
"Còn anh đích thị là sói xám ranh ma." Min Ho chu môi đáp.
"Biết làm sao được khi em cũng đã lỡ phải lòng tên sói này rồi đúng không?" Hắn híp mắt cười tự hào để lộ hai bên má lúm đặc trưng.
Bang Chan nào có nói dối, sự thật đúng là như vậy khi hầu như những người theo đuổi Min Ho đều từ bỏ sau vài tháng theo đuổi cậu, duy chỉ có hắn vẫn quyết tâm tới cùng và là người duy nhất khiến Min Ho xiêu lòng. Những người khác cố gắng làm đủ mọi chuyện để lấy lòng cậu, làm cậu vui bằng cách tặng những món quà đắt tiền, rủ đi ăn những nơi hàng quán xa hoa lộng lẫy, dùng những tin nhắn ngọt ngào đậm chất "sến" để tán tỉnh cậu. Còn hắn chỉ đơn giản là sống đúng với bản thân hắn thôi. Bang Chan là một con người giàu tình cảm và điều đó thể hiện rõ qua hành động của hắn, chẳng cần phải nói ra. Khi những người khác nhắn tin gọi điện muốn nổ điện thoại chỉ để tìm Min Ho đang trốn tránh mọi người thì hắn là người duy nhất tìm được cậu nơi công viên với bầy mèo hoang. Hắn cũng là người duy nhất đích thân chạy đi mua thuốc khi biết cậu bị cảm sốt thay vì chỉ nhắn một tin "Mau chóng khỏe". Là người sẵn sàng bắt chuyến xe buýt sau giờ làm và cùng cậu tản bộ dạo quanh. Chỉ những hành động đơn giản vậy thôi đã đủ sức giúp hắn đem một Lee Min Ho về nhà rồi.
"Không đôi co với anh nữa, đi làm đồ ăn sáng mau đi. Em đói bụng." Cậu cố tình kéo chăn trùm kín mặt để che đi đôi gò má ửng hồng sau câu nói của hắn.Còn về phần Bang Chan, hắn vui vẻ xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Đôi lúc tình yêu chỉ cần những khoảnh khắc như thế này thôi cũng đủ để một ngày mới bắt đầu thật ngọt ngào và hạnh phúc.
By _Redamancy169_
23.06.2021
BẠN ĐANG ĐỌC
BangKnow | Forever right now
FanfictionMột buổi sáng ngọt ngào của Bang Chan và Min Ho. One shot - End (23.06.2021)