(19) Giờ phán xử

293 22 4
                                    

Đau~

Thật sự rất rất khó chịu!

Cái nền đất toàn đá và đá hiện tại càng làm Safaia không thoải mái. Tay thì chả còn cử động được. Khắp cơ thể không có sức lực ngay cả mở mắt thôi cũng khó.

Mà cô tưởng bản thân đã được bế vào Điệp phủ rồi chứ.

- Này dậy đi! Bộ chết rồi hay sao!?_ Giọng nam hối hả kêu gọi vang lên quanh tai Safaia

- [Bà già mày! Mệt lắm. Không mở mắt nổi chứ nói gì đến dậy. Cho nên mi ngậm mõm vào đi! Đau đầu quá!]_ Safaia bực bội nghĩ trong đầu

Mắt đang nhắm nhưng vẫn cảm nhận được trời đã sáng tinh mơ, trời xanh, mây trắng, không khí trong lành. Safaia cũng đã có chút sức lực để mở mắt.

Từ từ mở mắt ra và điều đầu tiên nhìn thấy là 6 người rất quen thuộc trước mắt.



Khung cảnh quá quen thuộc luôn.




- [Sao mình lại ở đây vậy? Tưởng mỗi Tanjirou thôi chứ.]_ Safaia hoang mang không hiểu vì sao lại bị đưa đến đây.

- Safaia, Em tỉnh rồi! Có ổn không?_ Tanjirou nằm bên cạnh vui mừng nhìn cô.

- Em ổn._ Safaia định dùng tay đỡ người bật dậy. Lúc này mới nhớ ra hai tay bị gãy hết rồi. - Rút lại lời vừa nãy. Không ổn tí nào cả.

-  Biết điều vào đi! Hai người đang ở trước mặt các Trụ Cột đấy!!_ Cậu Kakushi quát

- [Trụ Cột!? Là sao? Chuyện gì thế này? Bọn họ là ai? Đây là đâu?]_ Tanjirou hoang mang nhìn những "Trụ Cột". Đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu.

- Đây là tổng hành dinh của Sát Quỷ Đoàn, còn hai người hiện đang bị xét xử. Kamado Tanjirou và Endou Safaia._ Trùng trụ Kochou Shinobu

- Hả?_ Safaia nằm suy nghĩ vì sao lại thành ra như này thì bị điểm tên. Ngây ngô ngóc đầu lên hả một tiếng.


Tất cả các vị Trụ Cột lên tiếng:


- Đâu cần phải đem ra xét xử! Bảo vệ quỷ rõ ràng là vi phạm quy tắc của Đoàn rồi! Chúng ta tự lo liệu được mà, xử chém cùng con quỷ là xong!_ Viêm trụ Rengoku Kyojurou

- Vậy ta sẽ lấy đầu tên đó một cách thật hào nhoáng. Ta sẽ cho mọi người thấy những vết máu bắn ra hào nhoáng nhất. Cực kì hào nhoáng._ Âm trụ Uzui Tengen

- Ôi... hai đứa trẻ đáng yêu này sẽ bị xét xử sao... Đau lòng quá..._ Luyến trụ Kanroji Mitsuri

- A... thật đau đớn... Những đứa trẻ đáng thương. Thật bất hạnh khi sinh ra trên cõi đời này._ Nham trụ Himejima Gyomei.

- Đám mây kia có hình gì nhỉ? Quên mất rồi._ Hà trụ Tokitou Muichirou

Tanjirou quay đầu tứ phía không hề quan tâm đến những gì các Trụ Cột đang nói. Cái cậu quan tâm nhất là em gái và những người bạn còn lại:

- [Nezuko đâu rồi!? Nezuko!! Nezuko!! Zenitsu! Inosuke! Murata!]

- Bình tĩnh đi nào. Mọi người ổn rồi chỉ có mỗi ba người chúng ta thôi._ Safaia khẽ đạp nhẹ vào người Tanjirou

[XK KNY] Kiếm Sĩ Phượng Hoàng LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ