Chương 1: Xuyên thư rồi!??

42 3 1
                                    

Ừm, nói thế nào nhỉ? Thật ra độc giả Hợi cảm thấy mình có phải bình tĩnh quá hay cày truyện đến điên rồi mà trong cái tình huống vừa lạ vừa quen đến không thể quen hơn này- À, chính là cái cảnh Lạc Băng Hà bị treo lên rồi đánh túi bụi và mình_ thằng "phó" đầu sỏ đang ngồi hí hửng cười ấy... Khoan- trọng điểm không phải là cái này. Trọng điểm là:"ĐỜ PHẮC BẢN CÔNG TỬ XUYÊN KHÔNG RỒI!??"

-------------
"Ừm, hóa ra mình cũng không xấu như trong tưởng tượng."_ Trong khi vị đại đệ tử thủ tịch nào đó đang nghiêm túc bình phẩm dung mạo mình trong gương thì 7749 sư đệ đồng môn đang quây quanh thăm hỏi với vẻ mặt lo lắng không thôi.
Ai biết vì sao đại sư huynh nhà mình đang khỏe mạnh lại lăn đùng ra đất, dọa mấy sư đệ đang hăng say "giáo huấn" Lạc Băng Hà sợ hết hồn, mọi ánh mắt hồ nghi, giận dữ đều đổ dồn lên người tiểu sư đệ còn đang bị trói chặt trên cây.
Oan uổng, oan uổng quá! Bình Phàm cậu vừa muốn mở miệng giải vây cho Lạc thiếu n- à nhầm, Lạc ca thì đột nhiên:" Ting!"_ một tiếng động máy móc vang lên trong đầu cậu. Ngay lập tức, Bình Phàm phấn khích tới muốn ngửa đầu hét lớn:" Ôi đệt ta cũng có hệ thống nè! Thẩm Thanh Thu mau nhìn xem ta cũng có hệ thống để cheap moment với người nè!!"

Không sai, Bình Phàm chính là fan cứng của Thẩm Thanh Thu_ phản diện cặn bã bậc nhất của Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ. Mà cũng nên nói rõ hơn là bộ tiểu thuyết cậu đọc tên Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện_ kể về một nam nhân xuyên vào một cuốn tiểu thuyết và làm đảo lộn hết cốt truyện, mở ra những nhân vật mới, những câu chuyện xưa chưa ai từng biết và tiện thể... yêu đương với nam chính luôn-
Trọng điểm là quyển sách mà nam nhân đó xuyên vào là Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ.
Cơ mà, tự nhiên Bình Phàm thấy hơi mờ mịt: Rốt cuộc là cậu xuyên vào nguyên tác hay HTTC???

Đúng lúc này thì cái hệ thống vừa nãy kêu một tiếng rồi im luôn lại bắt đầu hoạt động, tựa như vừa tải chương trình xong. "Hoan nghênh ký chủ đến với trải nghiệm "Hệ thống giúp người giúp mình". Danh tính ký chủ hiện tại: Minh Phàm_ pháo hôi đại đệ tử của phản diện Thẩm Thanh Thu. Nhiệm vụ chính của ký chủ là giúp 2 nhân vật được nhiều độc giả tiếc thương nhất: Thẩm Thanh Thu và Công Nghi Tiêu khỏi kết cục tệ hại."

"Công Nghi Tiêu-?"_ Bình Phàm nghĩ thầm, cậu hình như có biết nhân vật này. Đây là một đệ tử ba tốt của Huyễn Hoa cung nhưng số hơi nhọ. Trong nguyên tác thì phải ra biên cương dãi nắng dầm sương, còn trong Hệ Thống thì trực tiếp nhận bị giết bởi một phản diện không xuất hiện trong nguyên tác. Cậu nhớ bản thân lúc đọc đến đoạn này đã sững sờ một lúc lâu, mãi không tin được, suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu cái chết của Công Nghi Tiêu có ý nghĩa gì...

Bình Phàm chìm trong suy tư, một bên thông cảm sâu sắc cho số phận nam phụ pháo hôi này, một nên lại thầm nguyễn rủa Đâm Máy Bay đại thần_ tức tác giả 7749 lần. Tác giả đại nhân cũng có cái sở thích độc đáo quá rồi! Trong nguyên tác, từ Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên, Mộc Thanh Phương,... có người nào không bị ngược cho tơi tả? Nhẹ thì trực tiếp đi nhận cơm hộp, nặng thì vạn kiếm xuyên tâm!

Bình Phàm nghĩ đến đây, bất giác thở nhẹ một hơi. Vừa ngẩng đầu lên mới đột ngột nhận ra các sư đệ vẫn đang vây xung quanh mình, Lạc nam chính vẫn đang bị trói trên cây làm cậu hoảng hồn!

Sao cậu lại quên mất muốn giúp người thì trước hết bản thân phải không bị Lạc ca sau hắc hóa băm ra đã chứ!!

Hic, sau này chắc chắn phải đối xử tốt với y hơn gấp bội mới mong được xem xét giữ lại cái mạng nhỏ này. Thế nên cậu lập tức ra lệnh:"Này, mau thả sư đệ xuống! Để lát nữa các sư thúc, sư bá thấy thì sư tôn biết ăn nói làm sao!?"
Hoàn hảo, vừa tránh đắc tội thêm với vị nam chính này vừa không OOC.

Mấy "tay sai trung thành" của đại sư huynh tựa hồ cũng cảm thấy câu này rất hợp lý bèn không quá tình nguyện mà thả Lạc Băng Hà ra.

Lạc Băng Hà được thả ra, vẻ mặt có hơi ngơ ngác, như là không hiểu vì sao hôm nay sư huynh lại dễ dàng tha cho mình như thế...
Nhưng chỉ trong chớp mắt, đôi con ngươi còn vốn còn hơi mơ màng của y đột nhiên co lại. Bình Phàm nghi hoặc ngoảnh đầu, ập vào tầm mắt lại là-
"Sư- sư tôn!"
Liếc mắt một cái cậu đã nhận ra bóng dáng lam y trước mặt là ai. Bình Phàm cố nén phấn khích để không thất lễ trước người nọ, trong lòng lại đang gào rú không thôi!
Dung mạo người trước mắt giống hệt như trong tưởng tượng của cậu: xinh đẹp, lạnh lùng, kiêu ngạo, thậm chí còn chói mắt hơn những gì cậu nghĩ. Khí chất cay nghiệt lộ rõ trong đôi mắt phượng hững hờ. Thẩm Thanh Thu quét mắt quanh căn phòng, ánh nhìn lần nữa rơi trên người cậu, hắn thờ ơ hỏi:"Xong rồi à? Xong rồi thì dọn dẹp đi. Miễn để các sư thúc, sư bá thấy chướng mắt."

Thẩm Thanh Thu hơi nâng mi, như có như không nhìn qua khoảng không phía sau Bình Phàm, đôi con ngươi liếc qua Lạc Băng Hà. Trong một giây, Bình Phàm dường như có hơi mơ hồ nhận ra cảm xúc phức tạp trong đôi mắt người nọ. Nhưng không để cậu kịp nhìn rõ hơn, hắn đã xoay người ra ngoài, bỏ lại một câu:" Tiểu tạp chủng." mà tất cả mọi người trong phòng đều biết rõ là đang ám chỉ ai.

Bình Phàm lén nhìn biểu cảm Lạc Băng Hà, đôi mắt trắng đen rõ ràng của y hiện lên chút tủi hờn không cam, cùng chút... vui sướng điên cuồng? Cậu nghĩ mình hoa mắt bởi biểu cảm kia rất nhanh đã biến mất, không để lại chút dấu vết. Cậu lắc lắc đầu, phất tay bảo các sư đệ thu dọn rồi tản đi. Chính mình cũng phải trở về suy nghĩ lại kế hoạch tiếp theo.

3.12.21
Buồn ngủ quá:((

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 03, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Băng Cửu] Pháo Hôi Xuyên Không Giúp Phản Diện Và Nam Chính Yêu Đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ