...
" Tuyết Nhi ăn cơm thôi " Lư Thiếu Hiền gõ cửa gọi vào
Không có tiếng trả lời, vài phút trôi qua Triệu Tiểu Đường mở cửa phòng liền thấy Lư Thiếu Hiền mặt hớn hở đứng một bên đợi Tuyết Nhi, thấy Triệu Tiểu Đường hắn tỏ ra vui vẻ
" Hai người nói gì trông vui thế nhỉ ?"
" Tôi cùng Tuyết Nhi đang bàn nhau thứ ba cùng đi uống trà xanh " Triệu Tiểu Đường nâng mi nhìn Lư Thiếu Hiền giọng nói thoát ra mười phần đều là châm chọc nhưng câu nói đầy ẩn ý này đối với anh ta căn bản không hiểu được cô muốn nói gì
" Vậy hả ? Nếu được tôi liền đưa hai người đi "
" Được thôi. Muốn đi thì cùng đi " Triệu Tiểu Đường dời tầm mắt quan sát hắn không nhanh không chậm phun ra một câu
" Thế thì tốt quá "
" Tuyết Nhi mau lên " Triệu Tiểu Đường không đáp chỉ kéo tay Tuyết Nhi liền đi xuống lầu, cả quá trình Khổng Tuyết Nhi đều im lặng không nói câu nào.
" Mau ăn cơm thôi, hai đứa nói cái gì mà nói mãi thế ?! " Bà Khổng ngồi ghế sửa sang lại khăn ăn cho Khổng Tuyết Nhi, nụ cười trên môi bà lúc nào cũng rạn rỡ đặc biệt hôm nay nhà có thêm Lư Thiếu Hiền và Triệu Tiểu Đường nên bà càng vui vẻ hơn
" Tuyết Nhi kể cho con nghe về người trong lòng của cậu ấy" Triệu Tiểu Đường nửa thật nửa giả không kiêng dè làm Tuyết Nhi hết hồn phải trừng mắt với cô, nhưng đổi lại Triệu Tiểu Đường chỉ hướng cô làm một cái mặt xấu
" Không phải đang ngồi đây hay sao ?" Bà Khổng cười chỉ Lư Thiếu Hiền ngồi đối diện
Vốn dĩ Lư Thiếu Hiền đang hậm hực vì bị Triệu Tiểu Đường cướp chỗ nhưng khi nghe được bà Khổng nói như vậy liền mát lòng mát dạ mà tươi cười
" Càng nhiều càng tốt, hôm nay người này ngày mai người kia vậy mới gọi là hưởng thụ cuộc sống, đúng không chú Khổng ? " Triệu Tiểu Đường đặc biệt vui vẻ cười nói với Khổng Đại xong ánh mắt không biết vô tình hay cố ý lướt qua gương mặt sượng trân của Lư Thiếu Hiền mà cười khanh khách
" Cái con bé này ! " Khổng Đại bật cười, lão bạn của ông sao lại có đứa con gái tính cách giống hệt lão đến như thế không biết
" Không nên như vậy, trong một mối quan hệ chỉ cần hai người dành tình cảm cho nhau là tốt nhất rồi " bà Khổng múc một chén canh đặt xuống bàn chậm rãi nói
" Dì Khổng con hỏi một chút xem dì có giống mẹ con hay không. Nếu Tuyết Nhi bị người khác làm tổn thương vậy dì sẽ xử lí như thế nào ?"
" Thật là, có ba mẹ nào không muốn con cái mình hạnh phúc, nếu như ai dám làm tổn thương bảo bối nhà dì chắc chắn sẽ trả giá rất đắt " Bà Khổng vẫn tươi cười nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc
" Đắt thế nào ? Ba mẹ con đòi xé xác người ta rồi quang xuống sông cho cá ăn luôn ấy " Triệu Tiểu Đường gắp một miếng cá ăn ngon lành
" Còn chú thì sao ?" Triệu Tiểu Đường quay sang ông Khổng chớp mắt hỏi
Khổng Đại chậm rãi đặt li rượu xuống bàn, giọng nói trầm ổn đầy tính đe dọa chỉ nói ra một câu ngắn gọn