Chương 4

1.1K 108 8
                                    

Ai cute thế các cô ơi??? 😳
-------------------------------------
Chương 4

“Tiêu Chiến anh có người yêu chưa?”.

Thanh Hạ cùng những người khác bất ngờ với câu hỏi của cậu, dời mắt nhìn sang. Cô nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, do dự một lúc lại buông ra.

Lưu Hải Khoan cậu ta nhịn không được nữa, đành kéo Vương Nhất Bác gần bản thân nói nhỏ: “Nè mày bị dở chứng gì thế tự nhiên hỏi người ta như thế?”.

Cậu không hiểu chuyện gì, chẳng phải chỉ hỏi một câu thôi sao. Mọi người lại cuống lên thế, tất cả không bình thường, chỉ có cậu bình thường. Khổ quá mà!

“Kệ mẹ tao, f*ck!” – Vương Nhất Bác đáp lại cậu ta, đồng thời đôi mắt đăm đăm nhìn Tiêu Chiến, đợi câu trả lời của y.

“Chưa có” – Tiêu Chiến mỉm cười chăm chú nhìn cậu. Gương mặt vẫn giữ nét dịu dàng vốn có.

Khuôn mặt lạnh tanh, không chút nhiệt độ, Vương Nhất Bác rối rắm trong lòng. Bản thân cảm nhận không bình thường, vành tai ửng đỏ. Lén lút ngước lên biểu cảm của Tiêu Chiến, sau đó thầm than mà cúi xuống ăn tiếp thức ăn.

Không gian bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, mọi người đều không nói chuyện. Đôi mắt anh lại cứ nhắm ngay cậu mà nhìn. Vương Nhất Bác ho khan vài cái, cầm lấy cốc nước giả vờ uống.

“Nhất Bác sao lại muốn hỏi chuyện này?”.

Tiêu Chiến bên ngoài thân thiện, không có nét tức giận hay khó chịu với câu hỏi của cậu. Dưới bàn, mũi giày của anh chọc đến mũi giày cậu, thích thú mà nhướng mi.

Vu Bân cười ha hả lên tiếng: “Vui vẻ vui vẻ nào, có khi người ta muốn giới thiệu em gái cho mày đó”.

Anh ta nhận ra cuộc trò chuyện có chút vấn đề nên mới xen vào. Đổi sang chủ đề khác, tình huống đã như ban đầu. Bản thân Vu Bân ra dáng đàn anh mà quan tâm các học đệ, học muội của mình. Tiêu Chiến thấy bạn mình có ý muốn qua chuyện, anh không nói gì. Ngồi yên ăn cơm, đôi mắt dáng sát cậu không rời, hận không thể mỗi khác mỗi giây đều thấy cậu. Do Tiêu Chiến tưởng tượng quá sao?

Cứ tưởng mọi thứ đã dừng lại, Vương Nhất Bác dở chứng nói.

“Tôi mới không muốn giới thiệu, mọi người ở lại vui vẻ”.

Vương Nhất Bác đứng dậy muốn rời khỏi chổ ngồi, Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan giữ cậu ở lại đây. Đôi co qua lại vài câu không thể ngăn được thiếu niên cứng đầu này. Cậu đạp ghế một cách thô bạo, quay đầu bỏ đi.

Lưu Hải Khoan thở dài, thân thiện nói: “Nhất Bác tính cậu ấy là thế, mọi người đừng để ý”.

“Đúng thế, Nhất Bác rất tốt tính hơi nóng thôi”. – Cô cười cười giải thích về cậu. Thấy các anh gật đầu lắng nghe, cô vui vẻ nói về Nhất Bác hơn.

Ra ngoài canteen, Vương Nhất Bác lang thang trên hành lang trường. Để tâm trạng thoải mái, cậu lẳng lặng đi, mắt ghì xuống đất. Cậu không phải nóng tính đâu, chỉ là ở gần người khác không hợp ý thì muốn đánh người thôi.

(HOÀN)[ZSWW] - Tình Địch Là Bạn Trai Của Tôi - Chiến Sơn Vi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ