Chap 28

858 78 20
                                    

Khi về tôi vẫn không tin được lời nói được buông ra từ miệng của người con trai đang ngồi đối diện tôi, tôi ngại ngùng đến mức cứ quay mặt ra ngoài cửa, bởi vì tôi cảm nhận được ánh mắt của anh đang dán lên người tôi, làm sao tôi dám quay lại cơ chứ tôi sợ rằng nếu bắt gặp ánh mắt đấy tôi sẽ không biết đối diện như thế nào.

Yoongi cũng hiểu cảm giác của tôi nên anh chỉ yên lặng hướng mắt về phía tôi, anh buồn rầu nghĩ có khi nào mình nói ra lòng mình sớm quá không, liệu lời anh nói không làm Subin chán ghét chứ, cảm xúc của hai người ngồi trong cỗ xe ngựa ấy cứ thế mà rối bời cả lên. Đến lúc về đến hoàng cung cũng không nói với nhau câu nào, lúc Subin bước xuống, định trở về phòng thì Yoongi giơ tay giữ lại cánh tay của Subin. Anh mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi, anh buông tay tôi ra cười nhẹ nói

- Nàng nghỉ ngơi đi có vẻ nàng mệt rồi

Tôi gật đầu đáp lại anh

- Người cũng hãy sớm nghỉ ngơi thưa hoàng tử, đường xa như vậy chắc hẳn người cũng mệt rồi.

Cuối cùng Subin cũng chịu mở lời với anh rồi, anh mỉm cười đáp lại

- Được

Anh dứt lời tôi cũng quay người đi, trái tim tôi bỗng chốc loạn nhịp mà không  hiểu nguyên nhân, có vẻ tôi hồi hộp quá rồi, vừa đi vừa suy tư tôi không may va phải ai đó, cú va làm tôi hoàng hồn trở lại, ngước lên nhìn thì tôi đang nằm gọn trong lòng của tam hoàng tử, anh nhìn tôi mỉm cười nhẹ nhàng khuôn mặt có chút đỏ lên, có lẽ vì sự đụng chạm này, tôi bối rối tránh khỏi người anh, anh hỏi

- Tiểu thư không sao chứ?

Tôi cười cười ngại ngùng lắc đầu tỏ ý không sao, rồi chợt nhận ra còn có một người phía sau tam hoàng tử nữa, a là tên ngũ hoàng tử đe dọa đòi giết tôi đây mà, tôi lo sợ nuốt nước bọt, anh ta nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, thấy khuôn mặt tôi biến sắc Hoseok quay đầu lại nhìn thì khuôn mặt ác quỷ của Jimin đã vội biến mất, Hoseok ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh cười nói

- Subin tiểu thư nếu lỡ gặp nhau ở đây rồi không biết tiểu thư có thời gian rảnh không? Nếu được tiểu thư cùng hai huynh đệ ta chơi cờ nhé?

Tôi hiện giờ có chút mệt do đi một quãng đường khá xa, tôi định mở miệng từ chối thì thấy ánh mắt chết chốc của ai kia như kiểu cô dám làm anh trai của ta buồn ta sẽ đâm chết cô, sống lưng tôi rợn cả lên tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý, Hoseok nhìn tôi cười rạng rỡ, tôi cũng cười đáp lại anh rồi khẽ liếc nhìn Jimin thì thấy môi anh ta mấp mấy “ Nhớ giữ thân giữ phận nếu cô không muốn chết”, tôi có chút bất mãn không đồng ý thì giết, đồng ý đi thì cũng bị giết nếu không chú ý hành động, tôi phải làm thể nào mới vừa lòng anh chứ, tôi bực bội giơ ngón giữa đưa trước mặt anh nhìn anh giả vờ cười thân thiện, Hoseok thấy hành động kì lạ của tôi thắc mắc hỏi

- Cô làm gì vậy Subin?

Tôi nghe anh hỏi liền vội thu ngón tay của mình lại lắp bắp nói

- C…Cái này l…là hành động thể hiện tình cảm ạ

Cái hành động thô bỉ này là chửi vô mặt nhau đấy, tôi cũng không ngờ tôi lại nghĩ ra được câu thể hiện tình cảm nữa chứ, toang thật sự. Tôi cười gượng đánh trống lãng nói

- Chúng ta nên đi thôi

Trên suốt đường đi Jimin vẫn cảm thấy câu nói của Subin có vấn đề, có thật là hành động đó là thể hiện tình cảm không? Sao anh cứ cảm giác như cô gái này chửi vô mặt anh vậy, còn nếu là thể hiện tình cảm thì sao cô ta lại đưa ngay trước mặt anh? Chẳng lẽ cô ta thích anh!!? Không...không càng nghĩ càng đáng sợ, anh nhanh chóng xua đi suy nghĩ kinh khủng đấy

…..

Ván cờ đầu tiên là giữa Jimin và Hoseok họ đều ngang tài ngang sức có vẻ như không ai chịu nhường ai cả, tôi nhìn mà cũng nóng hết cả người, tôi chăm chú nhìn cách họ di chuyển quân cờ và chiến thuật của họ, cuối cùng họ cũng kết thúc ván đấu đó chỉ vì Hoseok có chút sơ suất nên đã bại dưới tay của Jimin, Jimin cười nói

- Huynh luôn như thế, cứ luôn đến thời phút quan trọng là lại vụng về

Hoseok cười nói đáp lại

- Có vẻ ta phải rèn luyện bản thân nhiều hơn rồi haha

Thế là Hoseok rời khỏi bàn đấu nhường lại vị trí cho tôi, tôi nhìn Jimin thầm rủa trong lòng vì sao tôi lại phải chơi với anh ta chứ? Tôi thở dài thôi thì cứ đấu hết mình vậy, ván cờ của chúng tôi cũng khá căng thẳng, tôi chăm chăm nhìn những con cờ trên bàn cố gắng suy nghĩ bước đi tiếp theo, tôi phải cận thẩn từng bước một vì người trước mặt tôi chính là một cao thủ không thể sơ suất được, suy nghĩ xong tôi di chuyển quân cờ và đến lượt Jimin, anh nhìn vào bàn cờ nói

- Ta thua rồi

Tôi vui vẻ nhìn anh đắc ý, đánh bại được một tên đáng ghét thì ra nó hả hê đến như thế, cảm giác thật sảng khoái.

[BTS-Factional Girl] Xuyên Về Cổ Đại Nào!  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ