Chuong 21

2.3K 158 2
                                    

- Tỉnh dậy...

.
.
.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa vào bệnh viện với thân hình toàn máu. Cơ thể hắn vì ôm cậu mà cũng dính máu lên áo sơ mi rất nhiều

Bác sĩ sau khi tiếp nhận nạn nhân liền nhanh chóng ra hiệu chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu

Nạn nhân bị mất máu quá nhiều, cần đưa vào phòng phẫu thuật gấp

Ba mẹ Tiêu vừa được Nhất Bác thông báo cũng nhanh chóng chạy vào bệnh viện

Mẹ Tiêu đau lòng khóc ngất

- Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi

Ba Tiêu có phần bình tĩnh hơn vợ mình nhưng trong mắt vẫn không giấu được nổi đau lòng

- Bác sĩ xin hãy cứu con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng có thể trả, làm ơn

Vương Nhất Bác ngồi im bất động như người mất hồn, không nói được lời nào... trong miệng chỉ thầm gọi tên cậu không ngừng

Tiêu Chiến được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn phẫu thuật bật sáng. Ba mẹ Tiêu cùng Nhất Bác đứng ngoài phòng phẫu thuật lo lắng thầm cậu nguyện cho Tiêu Chiến cùng đứa nhỏ không sao

Sáu tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ cũng mệt mỏi bước ra nhìn ông bà Tiêu cùng Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, không thể giữ được mạng sống của nạn nhân cùng thai nhi

Mẹ Tiêu đau lòng đến ngất xỉu khi nghe tin xấu, ba Tiêu tâm trạng cũng không còn tỉnh táo.

Vương Nhất Bác chết lặng lê đôi chân nặng nề vào phòng phẫu thuật nơi có thỏ nhỏ cùng bảo bảo đang nằm đó.

Hắn nắm bàn tay lạnh ngắt của cậu áp lên má mình khóc không ngừng

- Chiến... anh không cho phép em rời khỏi anh, là lỗi của anh, anh đã giấu diếm em, Chiến Chiến tỉnh dậy với anh đi mà

- Nếu em không chịu tỉnh dậy vậy thì anh đi cùng với em có được không?

- Em chờ anh nha Chiến Chiến, anh sẽ đến với em ngay thôi

Hắn đau khổ vừa ôm bàn tay cậu vừa thì thầm không ngừng xin lỗi thì đèn phẫu thuật có dấu hiệu chớp nháy liền tục

Bíp... bíp... bíp

Vương Nhất Bác cảm nhận được máy báo nhịp tim của cậu có dấu hiệu đập trở lại liền gấp gáp gọi lớn gọi bác sĩ

Bác sĩ vừa nghe có tiếng gọi lớn liền nhanh chóng chạy vào tiếp tục cấp cứu cho cậu đuổi luôn Vương Nhất Bác ra bên ngoài.

Sau một lúc được cấp cứu... cuối cùng vẫn là giữ được một mạng nhỏ của cậu

Thật không dễ dàng gì

Vương Nhất Bác với khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều, sau khi nghe bác sĩ thông báo liền không giấu nổi sự vui mừng trong lòng, hắn ngước mặt lên trời mỉm cười tạ ơn trời đất

———

Đã một tháng trôi qua sau vụ tai nạn kia nhưng mãi mà Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

(Bác Chiến - End) Em Của Trước ĐâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ