16

1.2K 132 27
                                    

Trong suốt một tuần liền, mẹ Kim Duyên hầu như không tới lui quán coffee của họ, mà gọi điện, tụ hội đầy đủ hội bạn thân của bà, thậm chí còn nấu đồ ăn mang theo, như thể bà không nói dối chồng mình.

Ba Kim Duyên cũng nảy sinh nghi ngờ, mỗi khi mẹ Kim Duyên đi ra khỏi nhà liền đi theo, giám sát từng chút một. Nhưng có vẻ, ông không thu hoạch được bất kì điều gì, vì đúng như bà ấy nói, bà ấy nấu đồ ăn cùng hội bạn, rồi tụ tập ăn uống trò chuyện.

Cả nhóm bạn già cùng nhau ăn uống ở khu sinh hoạt chung, rôm rả nói chuyện. Thật ra thì bà biết ông ấy sẽ rình theo, nên cố tình làm như vậy, nhưng chắc chắn là ông ấy sẽ không nghe bà nói gì.

- Tôi nói các bà nghe nha, con gái tôi bây giờ là sung sướng lắm! Nó có người yêu xinh đẹp lại giỏi giang, còn rất cưng chiều con gái tôi, bảo vệ con bé từng chút một. Ôi, nghĩ lại, tôi cảm thấy tự hào về nó! - bà kể cho bạn bà nghe, đôi mắt còn sáng rực cả lên.

- Hả, người yêu của con bà xinh đẹp? Tôi nhớ bà có con gái mà? - một người thắc mắc.

- Ừ thì tôi có con gái, và người yêu của nó cũng là con gái. - mẹ Kim Duyên uống một ngụm trà trong vẻ mặt đầy thoả mãn.

Tất cả những người bạn của bà đều bất ngờ, không ai có thể tin được là bà lại chấp nhận con bà đi đến mối quan hệ yêu đương đồng giới.

- Vậy chẳng phải, con chị là đồng tính à?

- Ôi, đồng tính thì có sao đâu chứ! Miễn sao con tôi gặp người tốt với nó là tôi mừng lắm rồi. - bà hào sảng trả lời.

- Vậy còn chồng chị thì sao? Tôi thấy ông ấy có vẻ khó tính lắm.

- Ông ấy không chấp nhận bọn trẻ thì mặc kệ ông ấy đi! - nhắc đến chồng, bà lại nhớ đến lần tranh cãi vừa qua, và bà vẫn chưa thể nguôi giận được.

- Mà khoan, để tôi kể cho mấy bà nghe, tôi không chỉ có con Duyên và bạn gái nó, mà tôi còn có thêm tận bốn đứa con gái nuôi! Hai đứa thì làm giám đốc và thư ký, còn hai đứa kia thì làm chung với con gái tôi. Nói không phải khoe, chứ tụi nó đứa nào cũng đẹp gái hết, lại còn biết yêu thương mẹ nuôi. Đời tôi chỉ cần có vậy là đủ lắm rồi, haha!

Những người bạn của bà nghe kể xong liền lắc đầu ngao ngán.

- Phải chi tôi cũng có một đứa con giống con nuôi chị thì tốt biết mấy! Con tôi suốt ngày nằm lì ở nhà đợi tôi nuôi thôi! Nó gần 30 đến nơi rồi đấy, công việc không có, yêu đương càng không. Khổ hạnh cho người làm mẹ như tôi... - một người than vãn.

- Đúng đó! Con tôi ở nhà cũng chỉ biết quậy phá ba mẹ, hết quen người này đến yêu người kia, lâu lâu tự nhiên muốn kết hôn rồi lại 'xù' người ta. Làm nhục muốn chết! - bà khác hùa theo mà xị mặt than thở.

- Con tôi nó lại hung dữ nha mấy bà! Từ xóm này qua đến xóm khác đều sợ nó! Không biết mai này làm sao mà lấy chồng được.

- Haha, bởi vậy mới nói, tôi thật sự có phúc phần lắm đấy! Tôi có cô con gái nuôi tên Mỹ Duyên, chao ôi, phải nói là vừa đẹp người vừa đẹp nết nha mấy bà! Hiền lành, ít nói lại nhã nhặn, lịch sự, phong thái như tiểu thư đài cát hồi xưa đó! - mẹ Kim Duyên hành diện, nở mũi mà khen ngợi.

[ VÂN DUYÊN ] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ