12.

2.2K 90 0
                                    

ngay hôm sau, hình ảnh của tôi cùng taehyung đứng trên sân khấu hoành tráng tối qua ở kim gia đã xuất hiện trên một lượng trang báo khủng khiếp đến đáng sợ. có lẽ là bởi vì số phóng viên đêm qua quá đông chăng? đã thế ở thế giới đang sống trong nền công nghiệp cách mạng 4.0 như bây giờ, nhà báo nghiệp dư cũng dần dần tăng cao. tôi thì không mấy quan tâm đến điều này, chỉ là khi đi học, sẽ có chút rắc rối thôi.

còn nhớ han suri chứ? ả ta đã chết rồi, sau chuỗi ngày "được" hành hạ, "được" sống trong một cảm giác "sống không bằng chết" thì ả ta đã chết do quá sức chịu đựng của một đứa con gái chập chững tuổi mười tám. gia thế của gia đình ả cũng chẳng phải tầm thường, cũng nằm trong top năm toàn châu á đó chứ. đương nhiên... han tổng sẽ không tha cho tôi rồi. nhưng tôi rất muốn biết, han tổng đây sẽ làm gì jeon jungkook tôi à nha. thật đáng tò mò đó~

sau khi chở tôi đến trường, taehyung phóng xe thẳng lên tập đoàn. anh đã bắt đầu làm kim tổng ngay trong ngày hôm nay rồi, việc học trên trường cũng chẳng còn quá quan trọng nên chỉ khi có những dịp lễ đặc biệt như: thi học kì, cắm trại hàng năm vào mùa hè trước lễ tổng kết, văn nghệ kỉ niệm ngày thành lập trường, sinh nhật hiệu trưởng này kia kia nọ anh mới về thôi.

"aigoo, kim phu nhân đây rồi. hôm nay đến muộn thế, hay là tối qua đã làm gì với nhau rồi ta?" - câu nói này của jung hoseok thật khiến tôi muốn nhào đến đấm vài cái vào mặt gã như khi tôi tập boxing mà. mới vào lớp thôi đã móc khéo nhau.

"min yoongi, giữ cẩn thận gã người yêu vào. tôi tức lên thì hoseok sẽ bỗng chốc hóa thành bao cát, anh hiểu chưa?" - tôi kìm nén lại sự tức giận trong người, chỉ liếc mà bỏ qua gã, tấn công trực tiếp bằng lời nói vào yoongi.

"nào, tôi đùa thôi. jungkook bớt giận bớt nóng, không thì cái thằng taehyung kia sẽ băm xác tôi ra mất. tôi còn yêu đời, yêu bé mèo bên cạnh tôi lắm ah~" - nhận được sát khí toát ra từ tôi, gã nhanh chóng lên tiếng thay cho lời xin lỗi.

"bớt nghịch ngu đi hoseok, em mà còn nghịch dại thì đến mười mạng của em anh cũng không giúp được khi em đang ở dưới sự tức giận của taehyung đâu." - yoongi bất lực nhìn gã người yêu, nói.

"đã ăn gì chưa?" - đợi tôi ngồi xuống ghế, jimin phía dưới mới hỏi thăm. cậu im lặng từ đầu đến cuối, không hùa theo hai người kia. có thể là do cậu đã biết nếu tôi tức giận sẽ ra sao rồi, dù gì cũng học cùng trường cùng lớp khá lâu.

"tất nhiên là rồi. yên lặng đi, đừng ai nói gì hết, nói câu nào hãm câu đấy." - bình thường mà nói, tôi không cục súc tới mức này đâu, nếu không phải câu nói của jung hoseok hồi nãy, và nếu như tôi không bị đau đầu vào sáng nay thì có lẽ chuyện sẽ không đến mức như thế này.

"sẽ thế nào nếu jungkook đang thực sự giận em vậy yoongi?" - ngồi bàn trên, ngồi trước gương mặt "nhăn như khỉ" của tôi, hai người phía trên không khỏi lo lắng. đặc biệt là gã, lí do ai cũng biết mà.

"xin lỗi kim taehyung trước khi quá muộn, jungkook sẽ không để bụng chuyện mấy chuyện cỏn con này, nhưng nó thì có. nhắn tin cho taehyung đi, hoặc quay xuống nói lời xin lỗi đàng hoàng với jeon jungkook. ít ra như vậy chính jungkook sẽ ngăn chặn được taehyung." - hắn từ tốn trả lời, chẳng bù cho hoseok chút nào.

•|| taekook - anh yêu trùm trường. ||• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ