Tựa vào em

1.2K 150 12
                                    

Nửa đêm, Lưu Chương lọ mọ dưới bếp tìm bình nước. Ngoài phòng khách giờ này đã tắt đèn, còn nghe rõ tiếng ai đó đang loay hoay xỏ giày trong bóng tối. Lại có tiếng đứa nào vừa làm rơi điện thoại, đánh cái "cạch" xuống mặt sàn.
Lưu Chương bật cười, quen tay nhắn một tin gửi đến cho Lâm Mặc.

"Trương Gia Nguyên cũng vừa lén ra ngoài rồi phải không?"

--

Thì cũng đúng, đã là hai giờ khuya. Trương Gia Nguyên đang đứng dưới hiên nhà, lúi húi nhón lấy cái điện thoại mà Châu Kha Vũ vừa đánh rớt. Nghe tiếng bạn lạch cạch khép cửa, lại thấy bạn cười toe với mình một cái, chưa kịp mắng thì tim em đã mềm xèo.

"Bạn ồn thế? Chị quản lý mà phát hiện là dở cả đôi"

"Bé yên tâm, anh đợi mọi người ngủ hết rồi mới xuống"

Châu Kha Vũ cười xòa, đỡ lấy túi đồ đang lửng lơ treo trên tay em nhỏ.

Tầm này vừa vào thu, nửa đêm sao sáng rực, trăng treo cao lấp lánh một khoảng trời. Trương Gia Nguyên len lén ngước mắt nhìn thật kỹ gương mặt người em thương. Dạo này bạn của em sao gầy quá, lịch trình kín mít làm em với bạn xa nhau đã cả tuần trời.

--

Nhớ đêm nọ, bạn đáp chuyến muộn xuống Hàng Châu. Em ở nhà canh hoài, cuối cùng cũng đợi để xem được hình của bạn. Lúc ấy em muốn gửi cho bạn một tin lắm, rằng bạn ơi em nhớ bạn quá nè, bạn công tác tốt rồi mau mau về nhà với em nha. Mà chẳng hiểu vì sao lại cứ ngập ngừng mãi, đắn đo vài phút cũng quyết định không nhấn nút gửi đi.

Em biết giờ này bạn còn bận bao nhiêu là việc, lên phòng tắm rửa rồi sẽ phải trao đổi với anh quản lý về lịch trình từ sáng sớm ngày mai. Em thở dài, chẳng biết đêm nay bạn của em còn được ngủ bao nhiêu tiếng.

Từ ngày thành đoàn, em với bạn chưa xa nhau mấy bận. Giờ không có bạn ở đây, tự nhiên em thấy tim mình cũng trông trống. Em lăn sang góc giường bên cạnh, bình thường đây là chỗ bạn hay nằm. Giờ này mọi ngày có lẽ bạn đang đọc sách, hoặc chơi game, có những lúc bạn sấy tóc cho em, nói chung bạn làm đủ việc ở đây cả.

Cho nên góc này còn đượm mùi nước xả vải thơm ngọt lành như mùi nắng sớm, chính là cái mùi hay vấn vương trên quần áo bạn mặc mỗi ngày. Em hít một hơi thật sâu, chợt nhớ ơi là nhớ ấm áp từ vòng ôm của bạn, lăn qua lăn lại trên giường hoài vẫn chưa vào được giấc.

Vừa đúng lúc điện thoại trên bàn cũng đổ chuông. Màn hình hiện lên tên của bạn, em vội vàng bắt máy, chẳng để bạn phải chờ đến mười giây.

Qua màn hình cuộc gọi em nhìn bạn sao trông mệt mỏi quá, quầng thâm dưới mắt nom còn rõ hơn cả những ngày em luyện tập vất vả ở trong doanh. Em hỏi bạn có ngủ được không, bạn ăn uống đầy đủ đấy chứ, chỉ thấy bạn qua loa gật gật. Em nhìn bạn như thế thì xót ơi là xót, thấy xung quanh bạn vứt bừa bộn mấy vỏ lon cà phê, em đếm sơ sơ qua cũng đến cả chục cái có lẻ.

Hơn ba mươi phút như vậy, bạn cứ làm việc bạn, em cứ làm việc em, được một lúc em cũng ngủ quên từ khi nào không biết. Em đánh một giấc no nê rồi, đến khi mở mắt ra ngoài cửa sổ mặt trời cũng vừa hửng. Mắt em chợt nóng ran vì cuộc gọi đêm qua vẫn còn nguyên ở đó, bạn hình như đã thức trắng cả đêm dòng.

Nguyên Châu Luật / Nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ