Song Ngư là con út của một phú thương có tiếng tăm tại thành Du Phương. Từ nhỏ hắn đã thông minh uyên bác nên cũng có chút nổi tiếng. Tuy nhiên, cơ thể của hắn thường xuyên nóng lạnh thất thường, đã mời rất nhiều danh y nhưng vẫn không xem được gì.Vài ngày trước, hắn có nghe đồn rằng một vị dược sư bí ẩn đến ở trên núi Du trong thành nên muốn đến thử xem.
Bước vào ngọn núi cao sừng sững, đi sâu vào trong một chút Song Ngư đã ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt.
Tại khoảng trống ở giữa rừng cây có một căn nhà nho nhỏ phơi đầy dược liệu, bóng người nhỏ nhắn trăng trắng đang cắm cúi ngồi kiểm tra mấy nhánh thuốc trong sân, chẳng biết vì sao nhưng trên mặt y lại treo một chiếc mặt nạ mỏng che đi toàn bộ gương mặt trừ đôi mắt.
Chẳng hiểu sao nhưng Song Ngư cứ thế mà đứng đó nhìn y phơi thuốc.
Hắn thầm nghĩ cuộc sống mộc mạc như thế thật không tệ.
Không biết qua bao lâu, bầu trời đã phủ kín mây đen, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mới làm Song Ngư hoàn hồn. Hắn loay hoay một hồi thì quyết định cất bước đi đến căn nhà nhỏ nhỏ kia xin tá túc đến khi mưa tạnh.
Xử Nữ nhìn tên lạ mặt trước mắt rồi nhìn trời mưa tầm tã ở ngoài, có chút bất đắc dĩ mà mở cửa cho Song Ngư vào nhà.
Nhìn đồ vật đơn sơ trong nhà, Song Ngư cất tiếng hỏi:"Ngươi vừa tới đây à?"
Xử Nữ châm cho Song Ngư tách trà rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn trả lời:"Ừ, ta định ở đây một thời gian, trên ngọn núi này có rất nhiều vị thuốc tốt."
Song Ngư gật gật đầu nói tiếp:"Ngươi có gì thắc mắc cứ hỏi ta, ta ở đây từ nhỏ."
Xử Nữ chán muốn chết nhìn trời mưa ngoài cửa sổ:"Ừ. Mà ngươi đến đây tìm ta có việc à?"
Song Ngư kinh ngạc:"Sao ngươi biết?"
"Ngươi cứ đứng nhìn chằm chằm ta từ trưa tới giờ,ta cũng chẳng mù." Xử Nữ không chút lưu tình vạch trần hắn.
Song Ngư bị vạch trần cũng chẳng bối rối mà cười cười nói:"Nếu ta nói là do tư sắc của ngươi đã mê hoặc ta, ngươi tin không?"
"....Ngươi điên à."
Song Ngư cười cười nói:"Đùa ngươi thôi, ta mắc bệnh lạ, muốn nhờ ngươi xem xem."
Xử Nữ nghe đến bệnh lạ thì có chút hứng thú:"Bệnh gì cơ?"
"Ta cũng không biết, thân thể ta bình thường cũng chẳng có gì, nhưng vào mấy ngày đầu đông thì nóng bừng bừng lên, đến đầu hạ thì lại lạnh căm căm. Nhà ta đã mời rất nhiều danh y nhưng vẫn không biết là bệnh gì."
"Vậy sao ngươi nghĩ ta có thể chữa? Ta cũng chẳng phải danh y gì."
Song Ngư lại giở giọng thiếu đòn:"Dù ngươi chữa không được thì ta cũng đã có cơ hội tiếp xúc với người đẹp, không thiệt."
Xử Nữ nghe vậy thì im lặng chốc lát rồi nói:"Ngươi thấy mặt ta rồi à?"
"Chưa thấy, nhưng chắc chắn là vô cùng xinh đẹp."
"Ngươi dùng từ đó để nói về một người con trai à?"
Song Ngư tỉnh bơ đưa tay ra mà đánh trống lãng:"Ngươi cũng nên thử chút đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bl 12 Cs ] Hư Vô
Spirituelles" Tất cả những gì người có , rồi cũng sẽ hóa thành hư vô "