Oneshot

1K 111 10
                                    

Minjeong lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên vầng trán của mình. Em vừa mới cầm máu cho một người đồng đội nơi tiền tuyến. Nơi luôn có máu và xác người liên tục đổ xuống mỗi phút. Đáng sợ, nơi này thật sự đáng sợ với một quân y như em. Việc nhìn những người đồng đội liên tục bỏ mạng để tranh giành một thứ gọi là hòa bình thật vô nghĩa. Tại sao chính quyền không thể đưa ra những giải pháp hòa bình để người dân có thể sống hạnh phúc?

_Minjeong, tình hình này không ổn. Chúng ta không còn đủ sức để cứu tất cả mọi người. Lấy thẻ tên của họ đi, người nào giữ được thì giữ.

Lại nữa rồi, em thật sự ghét những lúc như thế này. Bỏ mạng những người đồng đội của mình nằm đó chờ cái chết đến. Nhưng em không còn cách nào khác cả, em nghĩ em sẽ ngã xuống ngay nếu còn cố gắng cứu mạng sống từng người đang ở sẵn trong vòng tay tử thần.

Minjeong lặng lẽ tháo thẻ tên quân đội của những người em nghĩ sẽ không qua khỏi đêm nay, đặt nó nơi cạnh họ nằm và để tên họ úp xuống. Những người này... không thể cứu nữa rồi.

_Xin cô! Hãy cứu tôi với!

_Tôi xin lỗi.

Minjeong mặc kệ người nằm trên giường đang gào thét trong đau đớn. Mong em có thế vì sự cầu xin của anh ta mà đừng tháo thẻ tên ra. Xin em đừng từ bỏ hi vọng cứu vớt một người lính vừa kết hôn nửa năm trước, nhưng anh ta không biết, với người bị trúng đạn như anh lòi cả ruột ra ngoài thì không thể sống quá hôm nay. Em tiêm một liều morphine vào trong cánh tay anh ta để giúp anh ta đỡ đau đớn hơn. Sau đó úp thẻ tên và đi sang những người khác.

Số thương binh hôm nay ít hơn nhưng những người lính tử trận thì nhiều gấp hai ngày trước làm tâm lí em suy sụp. Những người nào có thể giữ em đã cố hết sức mình để giữ họ lại, nhưng đáng tiếc thay họ không thể qua khỏi ngày thứ ba trong cuộc chiến chống lại thần chết.

Nửa đêm rồi, khói đạn cũng ít, thỉnh thoảng sẽ là vài tiếng bom nổ đâu đó ngoài trận địa. Em chỉ đan hai bàn tay vào nhau và hi vọng là một con chuột nào đó vô tình giẫm phải mìn và khẩn khiết cầu xin không một ai gần đó dù là đồng đội của em hay địch. Minjeong biết không một ai thích chiến tranh, đồng đội của em và người bên địch cũng thế. Tất cả đều là những con người bình thường chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình nhưng chỉ vì tranh giành lãnh thổ mà tay họ phải nhuộm bằng máu của người khác.

Em nhớ Jimin.

Em nhớ nàng.

Nhớ những cái ôm ấm áp khi đông đến.

Nhớ những cái nắm tay khi cả hai cùng dạo chơi khi xuân về.

Nhớ những nụ hôn trên môi rực lửa như mùa hè.

Và nhớ cả những lần cả hai nhặt lá phong bên đường khi thu sang.

Em nhớ nàng tha thiết.

Ước muốn được gặp nhau, chẳng biết đến bao giờ nữa. Em mong chiến tranh sẽ kết thúc sớm. Chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của mọi người.

Minjeong thở dài, lôi quyển sổ nhỏ trong chiếc cặp đựng toàn là băng gạc, cồn và morphin. Đặt chiếc cặp trên đùi mình, ví nó như một chiếc bàn để em có thể viết vài dòng ngắn ngủi ngay ngắn trên những trang giấy sớm đã len lỏi vài vết máu.

[WINRINA/JMJ]-[Oneshot]- Bốn mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ