Chương 43: Mẩu chuyện nhỏ.

686 104 1
                                    

Rảnh quá nên viết (・∀・)

———

1. Rảnh rỗi.

-Này Yuu, mỗi khi rảnh rỗi cậu thường làm gì?

Nobara và Yuu hiện tại đang ở chỗ của mấy cái máy bán nước sau những buổi luyện tập mệt mỏi. Không biết từ đâu ra mà Nobara lại nảy ra câu hỏi này.

-Rảnh rỗi á? Tớ có nhất thiết phải trả lời không?

Yuu ngập ngừng hỏi lại Nobara.

-Thì cứ trả lời cho vui đi!

-Tớ sẽ kiếm một bộ vest để mặc.

-Cậu tính đi dự tiệc gì à?

-Tớ giả làm một Sugar Daddy!

Câu trả lời rất tự nhiên của Yuu khiến Nobara có một cái nhìn khác về cô.

2. Mô hình

Chắc hẳn các bạn còn nhớ cái vụ mà Panda, Toge và Satoru lấy đồ của Maki và Nobara ra mặc đúng không? Yuu cũng bị bọn họ lấy đồ. Nhưng thay vì váy thì lại là một bé mô hình hình một nhân vật mới nổi hiện nay.

-Ủa, Gojou-sensei? Thầy đang cầm cái gì vậy?

-Cái này hả? Vì không thấy được cái gì hay ho nên thầy lấy tạm cái này. Là [Tên các bạn tự nghĩ vì mình ngu quá :))] đó!

-Vậy thầy lấy cái này của ai?

Yuuji thắc mắc hỏi, cầm cái mô hình đã được Satoru đưa cho.

-À.... Của Yuu-chan đó! Giữ cẩn thận nghen!

Nói xong thì Satoru phóng ra ngoài với một tộc độ siêu thanh.

-Lạ nhỉ? Tại sao mấy senpai lại lấy đồ phụ nữ ra mặc nhỉ?

-Tớ không biết! Nhưng tớ mà biết được ai lấy nó thì tớ sẽ giết người đó.

Tiếng của Yuu và Nobara vọng ra từ hành lang.

Yuuji bắt đầu cảm thấy hơi bất an. Cậu vẫn còn vân vê con mô hình mà Satoru đưa cho cậu thì bỗng nhiên, cái đầu nó tự bung ra. Yuuji giật nảy người lên và mức độ lo lắng càng ngày càng tăng. Cậu cố gắng lắp lại cái đầu nhưng do không có keo dính nên cậu không lắp được. Trong chỗ bị gãy đó có một mảnh giấy. Nó ghi:

"Chúc may mắn!"

Chỉ vỏn vẹn 3 chữ đã đủ làm Yuuji bắt đầu có mồ hôi lạnh. Bên cạnh dòng chữ đó nó có một biểu tượng thumb up nhỏ. Kiểu này thì chắc chắn là do Satoru gây ra rồi.

-...Mà cậu có bị trộm đồng phục đâu nhỉ?

-À! Là do một con mô hình của tớ bị lấy. Con đấy trị giá tầm 200 nghìn yên Nhật (41 triệu VND làm tròn). Bản hiếm.

Tiếng của Yuu càng ngày càng gần căn phòng nơi Yuuji đang cư trú. Bên trong căn phòng thì có một cậu học sinh mặt đang tím tái lại. Cậu nhìn xuống con mô hình đang bị gãy cổ kia mà mở ra được một kĩ năng mới đó là tiếng gọi của chúa.

-Tớ thử vào căn phòng này kiểm tra thử. Ai mà biết sẽ có một tên đần nào đó giữ váy của cậu lẫn mô hình của tớ.

Yuu mỉm cười trước mắt Nobara đồng thời mở cánh cửa ra. Nụ cười của Yuu đã tắt giống như người ở bên trong căn phòng.

-Sao vậy Yu...

Nobara khi thấy sự bất động này của bạn mình liền kiễng chân lên nhìn qua vai Yuu. Chưa kịp hỏi hết cậu thì cô đã bị giành lấy cây búa trên tay mình.

-Itadori Yuuji.

Yuu gọi tên người đang ngồi kia mà run cầm cập mảnh đầu và mảnh thân của con mô hình.

-Op....op...pa...ppi...

Yuuji lắp bắp. Bỗng dưng cậu lại thấy ông nội của mình đang cau có nhìn mình.

Nếu như mà không có Megumi, Panda và Toge chạy ra ngăn thì Yuuji sẽ chẳng bao giờ được giả chết lần nữa đâu.

[ĐN JJK] Huyết thuật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ