Vậy nên giờ làm ngay chap mới cho mọi người nè! Mọi người đọc truyện vui vẻ nha💖
À với lại tớ không rõ tất cả các chiêu thức của các nhân vật trong BoBoiBoy nên có khi tớ sẽ chém bừa, mong mọi người thông cảm! 🥺
-------------------------------------------------------
Trên chuyến bay hướng đến đất nước "Mặt trời mọc" ấy có năm cô cậu thiếu niên đang túm tụm lại một chỗ, họ vui vẻ trò chuyện rôm rả:-"Issss! Gopal, anh ăn như vậy lát lại than đau bụng thì làm sao hả?"- Ying, người nhỏ tuổi nhất nhưng lại có lối suy nghĩ trưởng thành nhất, lên tiếng trách móc Gopal sau khi cu cậu đã xơi gần hết thức ăn mà mình đem theo.
-"Thôi nào Ying, em thoải mái chút đi. Anh ăn nãy giờ có làm sao đâu?"- Gopal lên tiếng phản bác, cậu không thể hiểu nổi tại sao tụi con gái cứ phải nhặng xị mọi thứ lên như thế cơ chứ? Chỉ là mấy gói bim bim thôi mà? Đúng là nhiều chuyện!
____________________________________Ying vẫn không ngừng khuyên Gopal không thôi vì cậu cứ ăn uống không ngừng nghỉ, để rồi nhận lấy "quả báo". Cậu chàng bây giờ mặt mày xanh xao, hơi thở gần như đứt quãng nhìn giống như đuối sức tới nơi vậy, Yaya và Ying lại phải tốn sức để chăm cho cậu, và đương nhiên Ying sẽ không ngừng thốt lên những câu như: "Đấy em bảo rồi mà có nghe đâu...". Trong khi ấy BoBoiBoy và Fang ngồi nhìn những người bạn của mình đang nhốn nháo hết cả lên để chăm sóc Gopal, hai cậu không khỏi phì cười. Một khung cảnh thật vui vẻ và tuyệt vời làm sao...
Vài tiếng sau khi tình trạng Gopal có vẻ đã đỡ hơn, mọi người- trừ Gopal, bắt đầu tập trung lại nói chuyện nghiêm túc. Khoang máy bay yên ả cất cánh giữa ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn buổi chiều, mọi thứ thật bình yên và phẳng lặng. Đến lúc ấy, Fang mới lên tiếng:
-"Hiện tại sẽ còn đến tận 10 tháng nữa mới tới kì thi tuyển. Tớ mới nhận được thông tin đó từ chỉ huy Kokoci"
-"Huh?! Tận 10 tháng ư? Vậy tại sao chúng ta lại phải xuất phát sớm như vậy cơ chứ?"- BoBoiBoy không khỏi ngạc nhiên trước thông tin mà Fang vừa nói cho các bạn và cả cậu biết.
-"Aiza, em nghĩ ngoài việc để chúng mình có cơ hội để luyện tập kĩ càng hơn cho trận đấu sắp tới thì chẳng có cái lí do nào hợp lí hơn đâu."- Ying, người đã phải cất công chăm sóc cho cậu chàng Gopal, mệt mỏi lên tiếng. Cô bắt đầu xoa nhẹ đôi mắt của mình, ngày hôm nay chưa gì mà đã hút cạn năng lượng của cô rồi...
Yaya để ý thấy Ying cứ liên tục xoa đôi mắt của mình với dáng vẻ mệt mỏi, cô biết em ấy đã phải vật lộn rất nhiều mới có thể để Gopal nằm yên như vậy. Dù bé tuổi hơn, thường hay cạnh tranh nhau trong học tập và đôi khi là có bất đồng quan điểm, nhưng cô với Ying luôn là chị em tốt và trong bất cứ nhiệm vụ nào cũng phối hợp rất ăn ý với nhau, thậm chí có lúc họ còn coi nhau như chị em ruột thịt. Một tình cảm không dễ cắt bỏ, cô thương Ying khi nhìn thấy em ấy bắt đầu uể oải, cô nhẹ nhàng cất tiếng:
-"Ying! Nếu em mệt thì qua kế bên chị nằm nghỉ này, cứ để Gopal ở đấy đi, dù gì cậu ta cũng ngủ say rồi mà."
Ying nghe Yaya gọi, cô quay qua nhìn Gopal và cả hai cậu chàng đang bàn tán về chuyến đi này, lúc ấy cô mới nhẹ nhõm bước lại chỗ Yaya, nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu chợp mắt một chút để hồi phục năng lượng. Chiếc máy bay nhẹ nhàng lướt qua những tầng mây trắng, êm ả, mọi thứ thật yên bình. Từng tia nắng của buổi chiều tà dần tắt, nhường lại chỗ cho nơi màn đêm ngự trị, cùng ánh sáng của mặt trăng- thứ ánh sáng dịu dàng, thuần khiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BoBoiBoy and BnHA] Vòng Xoáy Định Mệnh
FantasíaĐây là thể loại fanfic do tớ viết sau khi xem được cả hai bộ phim này. Nhưng tớ bắt đầu chắp bút viết khi đọc được truyện của bạn @MinKo_Supra thì tớ mới bắt đầu có cảm hứng viết (nếu cần ghi nguồn thì tớ sẽ ghi). Nhưng tớ xin cam đoan rằng 100% tru...