Anh không nhớ em
Châu Kha Vũ × Trương Gia NguyênWarning: OOC, SE
▪︎ Lâu rồi mới viết lại văn xuôi nên còn hơi cứng tay, nhưng mình thật sự rất muốn viết shot này.
▪︎ Nếu mọi người không bị phân tâm khi vừa nghe nhạc vừa đọc, có thể nhấn link mình kèm phía trên.
▪︎ Recommend thêm một bài nữa: Anh không nhớ em - Trịnh Thanh Vân
▪︎ Nếu mọi người đã sẵn sàng đọc SE thì kéo xuống đọc tiếp ha.
▪︎ Cảm ơn vì đã ghé nhà mình chơi 🙆♀️
Anh không nhớ em
Bắc Kinh vào đông, trời càng về đêm càng lạnh.
Gia Nguyên vừa bước ra khỏi công ty đã cảm nhận được cái lạnh ập tới, em khẽ rùng mình, hà hơi thổi vào lòng bàn tay, tiếp đó liền kéo cổ áo lên cao thêm chút, vừa vặn che đi nửa khuôn mặt mình. Mười giờ đêm, thành phố vẫn chìm trong ánh đèn neon của những cửa hiệu hai bên đường, em thả bước chậm rãi, nhìn bóng mình đổ nghiêng trên mặt đường, em ngẩn người hồi lâu, nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Em mơ thấy em cùng Kha Vũ đi dọc bờ biển, sóng biển tràn vào lấp đi dấu chân bọn em để lại trên cát, đi mãi đi mãi, đột nhiên Kha Vũ xoay người nhìn em, mắt Kha Vũ nhìn em chẳng còn ánh sáng, bên tai là tiếng sóng biển rì rầm, Kha Vũ không nói gì, chỉ nhìn em thật lâu rồi xoay người chạy mất, em đuổi mãi chẳng theo kịp bước chân. Em nhớ có một câu nói thế này, khi bạn mơ thấy một người, đó cũng là lúc người ấy đang dần quên đi bạn. Em hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu tự hỏi, Kha Vũ thực sự quên em rồi sao?
Một tháng qua vì dự án mới của công ty phải tăng ca liên tục, em bận đến mức không còn thời gian nghĩ đến, hôm nay vừa xong việc, nỗi nhớ tưởng chừng đã ngủ yên đột nhiên thức giấc, khiến em không kịp phản ứng. Thành phố về đêm vẫn tấp nập ngược xuôi, dù rằng mọi người vẫn luôn nói nơi này phồn hoa náo nhiệt, lúc nào cũng ồn ào vồn vã, thế nhưng đối với Gia Nguyên, em luôn nhìn thấy một Bắc Kinh lặng lẽ, bằng chứng là dù cho bao mùa nắng đi mưa về, Bắc Kinh vẫn vẹn nguyên ở đó, chứng kiến bao nhiêu cuộc tình không trọn, bốn mùa trôi qua vẫn bao dung lấy nhưng tâm hồn mục rỗng, vỗ về những trái tim chằng chịt dấu vết chắp vá của thời gian.
Đường về nhà hôm nay như dài thêm, một mình em đi về trong đêm, những suy nghĩ miên man dường như cuốn em về những ngày tháng cũ, ngày em vẫn còn Kha Vũ bên cạnh. Em khịt khịt mũi, khoảng thời gian bốn năm bên nhau như thước phim tua chậm, từng chút từng chút nhấn em chìm sâu vào vô vàn kí ức. Em nhớ những ngày em tăng ca đến tối muộn, vừa ra khỏi công ty đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đợi em bên kia đường, ngày hè sẽ cầm sẵn cho em một ly kem vị em thích, đông đến sẽ đổi thành cacao nóng, sau đó sẽ ôm em một cái, hỏi rằng hôm nay em làm có mệt không, bảo rằng em vất vả rồi, và rồi hai đứa sẽ cùng nhau tản bộ về nhà.