Người nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất năm nay cũng không bất ngờ lắm, lại là Tiêu Chiến, liên tục 3 năm liền, những giải thưởng giá trị nhất đều đã đến tay anh, khó được chính là, ít có người chất vấn, mà càng nhiều người có thái độ respect với Tiêu Chiến, đương nhiên, Tiêu Chiến có thể có đánh giá cao như vậy cũng là vì một sự cố mấy năm về trước.
Tóm lại hiện giờ, trong mắt mọi người thì Tiêu Chiến là người vừa có nhan sắc vừa có thực lực.
Người nhận thưởng mặc một bộ vest có ánh kim, trên màn hình ánh sáng chiếu vào cứ long la long lanh, chói mắt như con người anh vậy.
Nhóm kim chủ ngồi một ở một bên, trong đó có Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu, cách màn hình nhìn người đó đang tươi cười, khóe miệng vô thức cũng cong lên, trong ấn tượng của cậu, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Chiến bất luận làm cái gì cũng sẽ thành công, dù là trên đường gặp phải chướng ngại, anh cũng có thể đạp lên trên bụi gai hướng về con đường vinh quang.
- Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi, cảm ơn...
Một bài cảm ơn máy móc, lặp lại 3 năm
Câu "Thuận thuận lợi lợi" lúc nào cũng có...
Không có người biết rõ hơn Tiêu Chiến, để đạt được bốn chữ thuận thuận lợi lợi thì khó khăn đến nhường nào, bốn chữ này với anh đại khái chính là chỉ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến của năm đó, vừa mới bắt đầu nổi tiếng, như con hắc mã chiến thẳng lên đỉnh cao, từ trước đến nay chưa có ai có thể khuấy lên sóng gió to lớn như vậy ở trong giới giải trí, mặc cho ai cũng đỏ mắt.
Nổi tiếng... là con dao hai lưỡi, có người thích thì tự nhiên cũng có người e ngại, có người ủng hộ tất nhiên cũng có người muốn đạp đổ.
Cái gọi là cây to đón gió lớn, có không ít đối thủ mang theo ghen ghét xấu xa, nhà tư bản bắt đầu kéo bè kết phái, ý đồ tiêu trừ cái cây đại thụ này
Tiêu Chiến gặp phải tình trạng bị toàn mạng hắc, một hồi tai bay vạ gió đột nhiên ập tới, anh thậm chí còn không kịp phản ứng liền gặp phải những lời phỉ nhổ trên diện rộng, tất cả đại ngôn trên tay lập tức bị rút hết, tất cả tài nguyên mất sạch.
Trong vòng một đêm anh trở thành một người mà nhà nhà mắng mỏ.
Anh nghĩ mãi cũng không ra, xem không hiểu, thất nghiệp, sa ngã vào vực sâu vô tận, đó là thời gian anh ở đáy vực.
Nhưng lúc đó anh cũng không tuyệt vọng
Tiêu Chiến nghĩ, chắc là bởi vì bên cạnh có Vương Nhất Bác nên anh mới không bị mất hết tinh thần, không gượng dậy được.
Vương Nhất Bác bầu bạn, Vương Nhất Bác cổ vũ, Vương Nhất Bác tin tưởng, hết thảy hết thảy Vương Nhất Bác, đều là một tia sáng xuyên qua vực sâu thăm thăm tối tăm kia rọi đến Tiêu Chiến.
Chùm sáng này đã giúp anh chèo chống vượt qua đoạn thời gian khó khăn đó...
Khoảng thời gian anh gặp chuyện đúng lúc cũng là thời gian công ty của Vương Nhất Bác chuẩn bị khai trương, rõ ràng bận rộn hận không thể phân thân lại cũng không quên giám sát một ngày ba bữa của Tiêu Chiến, kể cả mình có ăn cơm hay không cũng phải đích thân lái xe đến một cửa hàng nào đó để xếp một hàng dài mua mấy phần đồ ăn... cũng chỉ vì lần trước Tiêu Chiến ăn nhiều hơn hai miếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Nhớ mãi không quên
FanfictionTên gốc:念念不忘 *Tác giả: 筱玖就是感冒灵@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 6 chương *Editor: Hoa *Thể loại: He, thanh mai trúc mã, Tổng tài Bác x Đỉnh lưu Chiến * Văn án: Một chút ngọt ngào hòa cùng một chút chua chua cay cay * Link gốc: https://jiu60471.lof...