Ánh mặt trời nhẹ nhàng ôm lấy hòn đảo, chiếu những tia sáng nhàn nhạt vào ô cửa kính, rọi lên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đang mơ ngủ. Những cánh chim hải âu đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt khuấy động một nền trời.
Phương Dịch dụi dụi đôi mắt sưng húp trùm kín chăn, đưa tay với lên tủ đầu giường. Quái lạ, bình thường anh để điện thoại ngay cạnh bên khi ngủ mà.
- Ưm... - Anh vươn vai một cái thật sảng khoái.
Đôi mắt nặng trĩu không nhấc nổi mí, đêm qua anh khóc nhiều quá mà. Nguyên Thần suốt đêm " hành " anh muốn chết đi sống lại. Bỗng anh phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh trống trơn, ngó tìm xung quanh cũng không thấy.
Anh lê tấm thân như muốn nhũn ra vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa phòng khách sạn đã nghe giọng của Nguyên Thần, chắc là đang nói chuyện điện thoại với Lục Khiến:
- Tốt lắm.
- Anh không định nói cho Phương Dịch biết sao ? Trước sau gì anh ấy cũng biết thôi.
- Nhưng thời gian này thì không thể... - Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới lên tiếng.- Mọi người vất vả rồi.
- Biết nói câu đấy thì thưởng cho bọn này đi.
- Được.
Cất điện thoại vào túi quần, hắn chạy đi đâu mất dạng.Phương Dịch nấp ở một góc, anh không có ý định nghe lén hắn nói chuyện. Nhưng... có việc gì mà hắn lại giấu không cho anh biết ? Điện thoại của anh cũng biến mất thì có thể chuyện đó đang được lan truyền trên mạng. Anh quyết định vào phòng mở TV.
TV vừa mở lên đã hiển thị mất sóng. Làm sao lại có chuyện vô lý như thế này chứ ?
Phương Dịch bực dọc ngồi chễm chệ trên ghế sofa, nhịp nhịp chân như bậc đế vương chuẩn bị xử tội phi tần vừa được sủng.Chưa đầy nửa giờ đồng hồ Nguyên Thần mặt mày rạng rỡ chạy vào phòng, bắt gặp ánh mắt sắt lẹm của anh thì bị dọa cho giật mình. Hoàn hồn lại hắn mới gãi đầu cười cười với anh:
- Anh dậy rồi. Em vừa đi mua thức ăn. - Vừa nói hắn vừa bày thức ăn ra bàn.
- Cho em một cơ hội.
- Chuyện gì cơ ? Anh đang nói gì vậy ?
- Em hiểu anh đang nói gì mà.
Động tác tay của hắn dừng lại trông một thoáng sau đó vẫn bình thản lắc đầu bảo không có chuyện gì.Phương Dịch nhìn ra vẻ mặt của hắn, ai có thể không nhìn ra nhưng anh thì đủ khả năng đó. Dù biết là vậy nhưng anh biết rõ hắn sẽ không chịu hé răng dù chỉ một lời.
Anh hít vào một hơi, cố trấn an bản thân sau đó nhìn hắn đang tránh ánh mắt mình. Anh gật đầu:
- Được rồi. Anh hiểu rồi...
Nói xong lời ấy anh liền bỏ ra ngoài.
_______________________Một mình dạo bờ biển, đôi chân anh bất giác đi đến một chiếc xích đu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, giậm chân để mình như bay lên cao.
Hắn đây là ý gì ? Là không muốn anh can thiệp vào đời sống riêng của hắn ư ? Mặc kệ cái tên trẻ con kia, anh một mình nhìn ra phía khơi xa, đánh đu mỗi lúc một cao thì tâm hồn càng dễ chịu.
Chỗ anh chơi xích đu có thể nhìn ngắm mọi thứ, cũng nghe rõ từng câu từng chữ mà những người đằng xa kia trò chuyện:
- Anh biết tin đó chưa ? Vụ ngày hôm qua ấy.
- Tin chấn động như thế làm sao có thể không biết được ? Tuy chỉ là tin đồn, nhưng tôi lại không nghĩ thế đâu. Trình Hải lần trước vẫn có thể gồng mình chống chọi, giờ thì hay rồi, thử xem lần này có thể vực dậy nổi không.
- Phá sản là chắc chắn rồi. Thần tiên trên trời có xuống thì cũng chịu thua.
- Lần trước dám cài gián điệp thương mại vào Đại Lục Nguyên thị, lần này lại bị các công ty đối thủ đâm đơn kiện. Trình An Khước chắc là sống không bằng chết.
- Đây dù sao cũng chỉ mới có giới thương nhân chúng ta nghe qua, nên cẩn thận một chút thì hơn.
- Tôi nghe được chuyện này...
Mọi người bắt đầu xôn xao, hóng hớt nghe người kia cung cấp tin sốt dẻo. Phương Dịch cũng lắng tai nghe.- Các công ty đối thủ ấy cũng một phần nhờ Nguyên thị lấy được chứng cứ mới dám kiện đó. Nhưng sự thật là do Trình An Khước động vào " người " của Nguyên tổng nên mới thành ra như thế.
Tất cả ai nghe chuyện cũng đều hiểu " người " ở đây là ai. Thà biết để đó còn hơn là nhận lấy hậu quả tương tự như Trình An Khước.Vừa nghe xong đầu óc Phương Dịch bắt đầu ong ong. Kết nối lại các sự việc, tính toán thời gian và mấy lời của những người kia bàn tán. Vậy thì mấy hôm nay chính là ngày khởi kiện Trình Hải, hay nói đúng hơn là ngày tàn của Trình An Khước.
Anh chạy một mạch về phòng, nhìn thấy Nguyên Thần đang ngồi bên bệ cửa sổ. Hắn nhìn anh, không nói gì. Anh giận dữ đi đến đứng trước mặt hắn:
- Tại sao lại giấu anh chuyện đó ?
- Anh biết rồi ? - Hắn ngước mặt lên nhìn anh.
- Không tự mình biết lẽ nào trông mong vào việc em nói với anh ?Anh biết rằng hắn lo lắng cho anh. Lo rằng anh sẽ thấy khó chịu khi nhắc đến Trình An Khước, cho nên hắn đã một mình tính toán đưa anh đi du lịch, một mình chỉ thị phong tỏa tin tức.
- Em chỉ lo rằng anh...
- Anh lớn rồi Nguyên Thần à. Anh không phải trẻ con lên ba. Em có thể đừng lo lắng một cách thái quá như vậy không ?
- Em lo lắng cho anh cũng là thái quá hay sao ? Lo lắng cho người mình yêu cũng là quá đáng lắm hay sao ? - Hắn đứng phắc dậy đối diện anh.
- Anh...
Phương Dịch không còn lời nào để nói. Nguyên Thần nói xong cũng đóng sầm cửa đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !
AléatoireAuthor: Mộc Thương Duyễn Thể loại: ĐAM MỸ, Hiện đại, Niên hạ, H văn CP: Nguyên Thần × Phương Dịch Tình trạng: Full ( 98 chương + 3 phiên ngoại ) Ngày đầu tiên đi làm đã bị cái tên nhà họ Nguyên " cướp " mất lần đầu. Vậy mà sau khi gặp lại hắn, Phươ...