🍪Chương 7🍪

795 38 0
                                    

Chương 7: Thu hút ong bướm

Editor: Cookie Bunny

------

Hoắc Mộ Vân bỗng nhiên nghĩ đến hai câu thành ngữ.

Trêu hoa ghẹo nguyệt. Tre già măng mọc.

Cô cảm thấy hai câu này, một câu để nói về Trang Chu, một câu là hình dung về những nữ minh tinh kia, lại cực kỳ phù hợp.

Trần Phương Phỉ không đồng ý với lời nói của Hoắc Mộ Vân, cô nàng phản bác nói, "Cậu nghĩ rằng ca ca [1] của chúng tớ nguyện ý sao? Còn không phải đều là mấy sao nữ kia kiên quyết tiếp cận để cọ nhiệt."

[1] Trong chương trước do hiểu nhầm ý tác giả nên mình để là anh trai, nhưng 'ca ca' ở đây là cách gọi thần tượng (của 2 chị này) nên mình sẽ giữ nguyên nhé. Mình sẽ sửa lại chương trước nữa nha.

"Đúng rồi, đúng rồi, ca ca của chúng tớ cũng rất bất đắc dĩ."

"Làm sao cậu biết anh ta [2] rất bất đắc dĩ, có lẽ là anh ta rất thích ấy chứ." Hoắc Mộ Vân 'hừ' nhẹ một tiếng.

[2] HMV đang giận ó (ghen đấy=))) nên mình để xưng hô là 'anh ta' nha. Xưng hô sẽ thay đổi tùy theo ngữ cảnh nhé.

Triệu Việt hỏi vặn lại, "Sao cậu biết ca ca của chúng tớ rất vui chứ?"

Hoắc Mộ Vân bị nghẹn một chút, thầm nói, "Tớ thấy lúc trước cùng các nữ minh tinh kia lên hot search, vẻ mặt trên ảnh chụp trông hưởng thụ lắm."

Triệu Việt và Trần Phương Phỉ liếc mắt đánh giá Hoắc Mộ Vân một cái, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Tiểu Nhị, cậu có ý kiến gì với ca ca của chúng tớ sao? Sao lại cảm giác cậu nói chuyện kẹp đao giấu kiếm vậy?"

Hoắc Mộ Vân sửng sốt, "Tớ có sao? Tớ chỉ là nói sự thật thôi."

"Thôi bỏ đi." Triệu Việt khoát tay, "Sự thật chính là, mỗi một lần lên hot search thì cũng được làm sáng tỏ."

Trần Phương Phỉ gật đầu, "Ca ca của chúng ta bị oan uổng mà."

Vẻ mặt cô ấy chờ mong, "Các cậu nói xem, nếu vạn nhất có một ngày chúng ta và ca ca có thể đứng chung sân khấu, anh ấy có thể nhớ chúng ta đều là học muội ở Trung Hí, sẽ dìu dắt chúng ta nhiều hơn không?"

Triệu Việt đả kích cô nàng, "Là bộ dạng cậu đẹp sao? Xét về diện mạo, đó cũng phải là Mộ Vân của chúng ta việc nhân đức không nhường ai, chúng ta thì có việc gì?"

Cơ thể của cô gái bị nhắc tên dừng một chút, cô thản nhiên cười, "Hiện tại tớ không có hứng thú với đóng phim đâu, về nhà thừa kế tài sản không ngon lành hơn sao?"

Hai người hâm mộ nói, "Tốt xấu gì cậu cũng có tài sản để thừa kế, chúng tớ lại không được."

Hoắc Mộ Vân rũ mắt, cô ngồi ở trên giường, chầm rì rì nói, "Nói thật, hiện tại tớ có chút hối hận."

"Hối hận cái gì?"

"Hối hận thi vào đây, hối hận lúc ấy nhất thời xúc động."

[HOÀN] Tùy Hứng - Thiên Diện QuáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ