Chương 1

1.3K 76 2
                                    

Bước ra khỏi sân bay Rikimaru liền cảm nhận được cái nóng tháng 7 của Nhật Bản . Lần cuối cùng anh đặt chân về đây cũng đã là năm năm rồi, nơi này dường như đã thay đổi rất nhiều. Anh trở về đây vì Yumeri và mẹ cần anh, năm đó anh vì người kia mà bỏ mẹ và Yumeri ở lại đây, bây giờ quay về để tạ lỗi với họ.

Rời khỏi sân bay anh dự định sẽ bắt một chiếc taxi để đi thẳng về nhà, anh về sớm hơn dự định nhưng không cho mẹ và Yumeri hay kịp vì bên hãng hàng không kêu anh có thể dời vé lại sớm hơn nửa ngày được không ? Họ sẽ hoàn lại cho anh 40$ .

Đang đợi taxi thì anh thấy một cậu bé tầm ba tuổi đang chạy về hướng mình, phía sau là một cô gái trông dáng vẻ chắc là bảo mẫu của cậu. "Oái "- cậu bé vấp phải cục đá bên đường và té xuống trước mặt anh, cậu bé kiên cường đứng đậy , cố gắng không khóc nhưng gương mặt nhỏ bé, đáng yêu đã đầy nước mắt từ lúc nào. Anh đến gần đó, ngồi xuống trước mặt cậu bé và lấy ra một thanh kẹo socola mà trước khi lên máy bay cô bé học viên bảy tuổi đã tặng anh để cho cậu bé .

"Cho con chiếc kẹo nè, đừng khóc nữa nhé" vừa nói, anh vừa lấy khăn tay lau lau đi nhưng giọt nước mắt vươn trên đôi má bầu bĩnh và có chút quen thuộc này .

"Aki... cảm... cảm ơn chú....Aki...hong...hong khóc nữa."cậu bé nức nỡ nói từng tiếng cảm ơn anh.

Bỗng cậu bé xà vào lòng ôm anh nức nỡ, nên anh đành phải ôm dỗ cậu bé. Một lát sau tiếng khóc nhỏ dần cậu bé mới bỏ anh ra để cho anh giúp mình lau đi nước mắt.

"Xin lỗi ngài , Aki thiếu gia nhà tôi hiếu động quá đã làm phiền đến ngài rồi" cô bảo mẫu lên tiếng sau một hồi đứng nhìn một trẻ ôm một lớn khóc.

"Anou... không sao , trẻ con hiếu động là chuyện bình thường mà"

Sau khi chia tay cậu bé , anh bắt chiếc taxi về nhà . Rikimaru ngồi trên ghế phía sau taxi, lơ đãng nhìn về phía cửa sổ , bên ngoài cửa sổ xe là những hàng cây xanh mướt, ánh mặt trời đang tinh tế xuyên qua khe hở trên tán lá rơi xuống. Mùa hè lúc nào cũng tươi đẹp như vậy, vẫn giống hệt như năm năm về trước.

Hè năm đó Rikimaru đang là một biên đạo sư, mỗi ngày đều đặn đến dạy cho các học sinh của anh từng động tác nhảy. Rikimaru  luôn cảm thấy mình là một người vô dục vô cầu, chỉ cần mỗi ngày đều trải qua như vậy đã cảm thấy thật hạnh phúc. Anh không thích trở thành tiêu điểm để mọi người chú ý, cũng không muốn cuộc sống bình lặng của mình sẽ bị thay đổi, thế nhưng, có một số chuyện giống như đã được định sẵn, làm cho người ta không tự giác từ từ đi vào, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác. Vào một ngày hè nóng nực anh gặp được người đó.

Rikimaru sau khi về đến nhà, mẹ và Yumeri đã thực sự rất vui và bất ngờ vì anh hôm qua đã báo sáng anh mới lên máy bay có nghĩa là chiều anh mới về tới. Nhưng giờ này anh đã có mặt ở nhà, mẹ và Yumeri kêu anh lên phòng nghỉ ngơi, hai người sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ ba người để chào đón anh.

Sau khi tắm và thu xếp đồ đạt gọn gàng vào tủ, anh nằm lên giường. Trên đầu là tiếng máy điều hòa ẩn ẩn truyền đến càng khiến người ta thêm khó chịu, phía dưới còn truyền lên tiếng xe cộ qua lại cùng chợ đêm ồn ào. Rikimaru bắt đầu nghĩ, mùa hè ở Hyogo quả thật đáng ghét. Thật lâu trước kia Rikimaru cũng từng rất ghét mùa hè ở thành phố này. mùa hè nơi đây quá mức nhiệt liệt, cảm thấy giống như muốn làm cho người ta ngạt thở.

Rất ghét loại cảm giác này, mùa hè như vậy lại khiến anh không tự chủ nhớ tới người kia.

 [Hoàn] Hoa Dạng Niên Hoa [ 𝕊𝕒𝕟𝕣𝕚 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ