Tháng 9, thời tiết Định Hải không còn nóng bức nữa. Sau khi cảm giác khô nóng khó chịu biến mất, trong không khí đều là hơi thở sảng khoái.
Diệp Họa Khê ngủ đến giữa trưa, cô bị đánh thức bởi mùi lẩu không biết từ nơi nào bay đến. Cho đến khi mở cửa ra ngoài phòng khách mới phát hiện là Thời Trân Trân đang ăn lẩu.
Ánh mắt cô liền sáng lên, vội nói:
" Cậu đang ăn lẩu sao?"
Thời Trân Trân ngẩng đầu, đánh giá Diệp Họa Khê lúc này. Tuy rằng là mặt mộc, nhưng một chút tỳ vết cũng không có, làn da trắng nõn như ngọc. Đôi mắt câu nhân kia lúc này đang mê ly lười biếng càng có vẻ mê hoặc lòng người.
Dù có nhìn thấy gương mặt của Diệp Họa Khê bao nhiêu lần, Thời Trân Trân đều không khỏi cảm thán. Đây chắc chắn là tác phẩm hoàn mỹ nhất do Chúa chế tạo ra. Nếu không vào trong giới giải trí phát triển thì quả là lãng phí khuôn mặt này.
Diệp Họa Khê không nói hai lời đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Chỉ tốn năm phút liền đi ra phòng khách.
" Cậu ăn lẩu cũng không gọi tớ một tiếng."
Tay cô vừa mới vươn tới, đã bị Thời Trân Trân hất ra:
" Cơm trưa của cậu ở bên cạnh."
Nhìn salad rau dưa bên cạnh. Vẻ mặt Diệp Họa Khê không tin:
" Cậu bắt tớ ăn cái này?"
Thời Trân Trân lấy ra khí thế người đại diện, ngữ khí kiên quyết mở miệng:
" Cậu hai ngày nữa cần tham gia Lễ trao giải Kim Yến Tử, trạng thái luôn luôn phải bảo trì tốt nhất. Dáng người liền không cần tớ nói đi, cậu muốn lúc mặc lễ phục có bụng nhỏ sao?
Diệp Họa Khê liếc mắt đến thịt thừa bên hông của Trân Trân, lại nhìn đến nồi lẩu toàn là các loại viên cùng thịt bò. Một nồi lẩu đỏ tươi lúc này đang sôi sùng sục.
A, chỉ cho quan châu đổ lửa, không cho dân chúng thắp đèn.
" Cậu đừng có nhớ thương đồ ăn trong nồi của tớ."
Thời Trân Trân vừa nói, lại thỏa mãn gắp lên một miếng phì ngưu bỏ vào trong miệng.
Diệp Họa Khê nheo nheo con ngươi, cô hung tợn cắn lá rau cải. Giống như coi đó chính là Thời Trân Trân.
Thời Trân Trân nhìn bộ dáng đáng thương của cô cũng có chút không đành lòng, vớt một miếng cá viên ra.
" Ăn cá viên không..."
Lời còn chưa nói xong cá viên trong muỗng đã không thấy đâu.
Diệp Họa Khê cũng vừa lòng mà xoa xoa khóe môi:
" Hương vị cũng không tệ lắm, lại cho tớ một cái đi."
Thời Trân Trân: " Mơ tưởng."
Diệp Họa Khê: "......"
Trong bầu không khí hài hòa một người ăn lẩu một người ăn salad, hai người cuối cùng cũng ăn cơm xong.
Thời Trân Trân thỏa mãn mà sờ sờ bụng. Sau đó đứng dậy ôm một chồng kịch bản đến:
" Bởi vì cái nhân vật Nguyệt cơ kia thật hot nên gần đây có rất kiều công ty đều gửi kịch bản lại đây. Tớ đã từ chối một ít kịch bản không tốt, chọn lựa ra những kịch bản này đều không tệ lắm. Cậu nhìn có vừa lòng hay không."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EDIT ] DỄ DÀNG CHÌM ĐẮM - MỘC KIM AN
Ngẫu nhiên* Mình đăng lên Wattpad thôi và không bao giờ nghĩ đến việc set pass nên bạn nào copy thì cứ nhắn với mình một câu và ghi nguồn là được. * Truyện mình edit phi lợi nhuận khi chưa có được sự cho phép của tác giả. * Nguồn edit từ bản convert nên độ...