\ 28 /

22 3 0
                                    

horsatility
_______________

SuA

Sự yên ắng nặng nề này làm tôi phát điên lên được. Nó gợi lại cho tôi về hồi còn bị nhốt một mình trong gương.

Chúng tôi trở lại điểm hện sau khi di vòng quanh cả ngôi nhà để rồi chẳng thu lại được gì.

Không ai để ý, tôi đến gần cánh cửa để mở thử. Tôi áp tay lên bức tường vô hình.

Nó ép vào bức tường.

Vô vọng.

Tôi thở dài và trở lại với cả nhóm trong sự thất vọng. Tôi ngồi lên bậc thang bên cạnh Jimin, người chưa hề mở miệng từ lúc tỉnh dậy đến giờ. Tôi bắt gặp Jin nhiều lần liếc mắt nhìn cậu.

"Jin làm sao vậy?" Tôi hỏi cậu.

Jimin chần chừ, như thể cậu nghĩ về việc nên giữ miệng đóng chặt hay nói thẳng ra. Cậu liên tục ngọ ngoạy, thay đổi tư thế ngồi.

Cậu nhún vai. "Chắc là tôi làm sai điều gì đó rồi", cuối cùng cậu cũng nói ra thành lời.

"Hm, có phải vậy không?" Tôi hỏi.

"...Có", cậu trả lời.

"Tại sao?" Tôi lại hỏi.

Cậu lần nữa do dự, bắt đầu tỏ ra không thoải mái trên bậc thang. Mắt cậu nhìn quanh cả căn phòng trước khi nhìn lại vào mắt tôi.

"Tôi đã suýt giết Không tên."

Tôi thiếu chút thì kêu thành tiếng nhưng cậu đã kịp thời đưa tay bịt lấy miệng tôi lại. Cậu lo lắng nhìn xung quanh. Có vẻ là không có ai nhận ra điều gì cả.

Cậu buông tay. "Trời ạ, chị SuA à", cậu lầm bầm. Tôi vẫn nhìn cậu, không tin vào những điều mình vừa nghe được. "Nó xảy ra trước khi chúng ta gặp cô ấy ở phòng búp bê hả?"

Cậu nhanh chóng gật đầu, muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

Trong sự yên lặng bất chợt, tôi nghe thấy tiếng nứt gãy đến từ khắp nơi.

Nhưng cả ngôi nhà gỗ này không hề có lấy một vết nứt.

Mọi người cùng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn xung quanh đầy lo lắng vì tiếng động ngày càng dữ dội hơn. Thứ âm thanh phát ra mỗi lúc một to hơn, và lúc này nó ghe như tiếng xương xọ vỡ.

Tôi đưa mắt đi mọi nơi.
Trần nhà, tường, vách, cánh cửa.

Rồi tôi thấy một đường mảnh đang tách rời sàn nhà và chân cầu thang ra.

Nó nằm ở ngay dưới chân Hoseok.

"Hoseok-!" Tôi hét lên, nhưng sàn đã vỡ thành một vòng sâu thẳm, méo mó. Lực hút cuốn lấy Hoseok vào trong, tiếng kêu của cậu vang vọng khắp nơi.

Tất cả những người ngồi trên cầu thang, bao gồm tôi, nhanh chóng di chuyển tới lỗ hổng. Tôi rướn người ra phía trước, một cảm giác nhẹ nhõm bao phủ lấy trái tim tôi khi thấy Hoseok đã bám lấy được mép hố.

Namjoon, Jin, Yoohyeon và tôi cùng kéo tay cậu lên. Cậu hét lên đầy đau đớn, rằng bọn tôi cần kéo cậu lên nhanh hơn nữa. Bọn tôi thì kéo lên, còn một lực khác lại kéo cậu xuống.

(V-Trans) Wandering | BTS × Dreamcatcher FF |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ