Bà lão nhìn thấy cô khuôn mặt chợt vui lên: "Tiểu Hảo! Ôi ~ tôi còn sợ gõ nhầm cửa đấy, đang do dự thì chị ra đây." Nói xong bà ta vòng qua Phùng Hảo tự đi vào nhà.
"Mẹ? Là bà ngoại ạ?" Lần gần nhất Phùng Hiểu Hiểu gặp ba mẹ Phùng Hảo là vào năm hai tuổi, cách xa hai năm cô bé đã không còn ấn tượng về hình dáng của ông bà ngoại, nhưng mỗi lần mẹ nhận điện thoại của bà ngoại thì sẽ không vui, vậy nên mặc dù cô bé không biết người nhưng đặc biệt nhạy cảm với âm thanh của bà ngoại.
Phùng Hảo ừ một tiếng, cô thả con gái xuống bảo cô bé vào phòng ngủ chơi một lát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Hiểu Hiểu có chút nghiêm nghị nhìn cô, nhưng cô bé biết không nên tăng thêm phiền phức cho mẹ vào lúc này, thế là cô bé ngoan ngoãn vào phòng ngủ, nhưng không nghe lời đi chơi đồ chơi mà mở ra một khe hở ở cửa, từ trong khe hở nhìn lén nghe lén.
Phùng Hảo mỉm cười đi qua, Phùng Hiểu Hiểu bị phát hiện bèn mau chóng đóng cửa lại. Thực ra cô chỉ giả vờ đứng ở cửa phòng ngủ, dùng tư thế như sắp vào.
Cô thấy bà lão kia sau khi vào nhà thì ném đồ sang một bên, không đổi dép đi thẳng vào phòng bếp tự mình rót nước, trên mặt cô không thấy được vẻ buồn vui.
Người vui chính là bà lão kia, sau khi uống nước xong bà ta đánh giá phòng khách, rồi sờ sô pha dưới mông, hâm mộ nói: "Chị sống ở thành phố tốt lắm, thảo nào không chịu về nhà."
Phùng Hảo không có tâm tình ôn chuyện với bà ta, cô hỏi thẳng: "Mẹ tới làm gì?"
"Giọng điệu của chị sao hả?" Bà lão mở to hai mắt nhìn cô, lớn tiếng nói, "Con gái tôi hai năm không về nhà, tôi đến xem nó sống có tốt không không được à?"
Phùng Hảo không tin bà ta thực sự quan tâm tới mình. Người quen biết cô cơ bản đều khen cô dịu dàng tốt bụng có kiên nhẫn, nhưng giờ phút này ngay cả quy tắc xử sự cơ bản nhất cô cũng không chịu làm, chỉ muốn mau chóng tiễn người đi.
Cô không có ý định đi qua, đứng cách xa một khoảng nói chuyện với bà ta: "Tôi sống rất tốt, mẹ xem xong có thể đi rồi."
Bà lão lại làm như không nghe thấy, ngồi nghỉ ngơi một lát lấy sức, sau đó bắt đầu nhìn ngó phòng khách sờ chỗ này chỗ nọ, bà ta tìm ra hộp bánh bích quy dưới bàn trà, chẳng nói chẳng rằng mở hộp lấy ăn, còn tự cho là làm rất bí mật nhét mấy cái vào trong túi.
Phùng Hảo lạnh nhạt nhìn bà ta, thấy bà ta đi dạo tới ban công khuôn mặt rất vui vẻ: "Tốt thật, còn trồng hoa này. Ồ hoa hồng nở đẹp quá." Nói xong bà ta bèn duỗi tay hái một đóa hồng vừa nở rộ.
Phùng Hảo muốn ngăn cản đã không kịp, cô đau lòng nhíu mày. Trong giọng nói bắt đầu có chút bực dọc: "Mẹ rốt cuộc tới đây làm gì?"
Bà lão thích đẹp cài đóa hoa đỏ thẫm bên tai, khuôn mặt đầy nếp nhăn trải qua sự mài dũa của năm tháng gió sương, làn da vàng vọt, nhìn thế nào cũng không tăng thêm nhan sắc, ngược lại sinh ra cảm giác không hài hòa. Nhưng bản thân bà ta lại cảm thấy đẹp, mượn tấm cửa kính mở to hai mắt nhìn: "Tôi thấy những người trong tivi đều cài như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia Ninh
Lãng mạnCùng ngắm hoàng hôn Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ấm áp, tình một đêm Độ dài: 60 chương Bìa & banner: Meilynh Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án Vào thời điểm thấp nhất trong cuộc đời Phùng Hảo gặp được một người rất tốt đẹp cũn...