Trác Hựu Niên cũng không để ý như Phùng Tường Phi nghĩ, khuôn mặt anh điềm tĩnh, giọng nói cũng rất bình thản à một tiếng, sau đó chẳng có phản ứng dư thừa nào.
Người có phản ứng khá lớn lại là Phùng Hảo, cô cảm thấy Trác Hựu Niên quá bình tĩnh, dường như anh đã biết trước có người này, hơn nữa cũng không đáng để anh quan tâm. Cô nhìn sang Phùng Tường Phi, ánh mắt cậu ta hơi trốn tránh, Phùng Hảo nghi ngờ hỏi: "Cậu nói với Hựu Niên?"
Phùng Tường Phi đi qua trốn phía sau Trác Hựu Niên, cười khà khà nói: "Lúc đó em chẳng phải sợ giữa chị và anh rể có mâu thuẫn gì đó, cho nên dọn sạch trước cho chị thôi mà."
"Cảm ơn cậu." Phùng Hảo ngược lại không giận, số lần gặp mặt giữa cô và Triệu Chí Hào đếm được trên một bàn tay, vả lại giữa hai người không có gì mập mờ, nếu phải nói có cảm tình nào đó cũng chỉ là Phùng Hảo ghét bỏ và ghê tởm đối với Triệu Chí Hào.
"Vào thôi." Phùng Hảo liếc Phùng Tường Phi một cái, cô dẫn Trác Hựu Niên hướng về căn nhà thứ nhất, vừa đi vừa nhìn Phùng Hiểu Hiểu được Trác Hựu Niên bế, cô vươn ngón tay chọt gò má của cô bé vì ngủ mà ửng đỏ, "Con bé đã ngủ gần ba tiếng rồi sao còn chưa tỉnh lại? Đoàn Đoàn, trời sáng rồi."
Trác Hựu Niên có chút bất đắc dĩ bắt lấy ngón tay cô: "Em để con bé ngủ đi."
"Buổi trưa khẳng định không ngủ cho coi." Phùng Hảo rút lại ngón tay mình, khi còn muốn nói thì từ trong nhà bỗng nhiên có hai người đi tới.
Một người trong đó là mẹ của Phùng Hảo. Bà Phùng đang kéo cánh tay của một người đàn ông, hết sức nhiệt tình nói: "Chí Hào à, ở lại nhà dì ăn bữa cơm đi, cháu xem đã sắp trưa rồi, hơn nữa dì đã nấu cơm rồi."
Triệu Chí Hào không nhìn thấy bọn họ, anh ta cố gắng kéo cánh tay khỏi bà Phùng, nhưng trên khuôn mặt lại tươi cười: "Dì à, cháu cũng muốn ở lại, nhưng hôm nay trong nhà có khách cháu phải đi về, sau này có cơ hội cháu lại đến, hôm nay coi như cháu ăn rồi."
Bà Phùng vẫn không buông: "Gọi khách nhà cháu tới ăn luôn đi, nhiều người thì náo nhiệt hơn."
"Cái này không hợp quy củ. Cháu..." Anh ta đang nói thì ngây ngẩn cả người, bởi vì lúc này đã tới cửa lớn, vừa xoay đầu thấy được nhóm người Phùng Hảo sắp đi tới cửa, anh ta nhất thời run cầm cập như gặp quỷ.
Phùng Hảo nghe mẹ mình gọi người đàn ông là "Chí Hào" cô cũng sợ tới mức rùng mình, bởi vì Triệu Chí Hào trong ấn tượng của cô, tuy rằng tuổi tác lớn hơn cô nhiều, diện mạo cũng không thể nói là điển trai, nhưng bảnh bao hơn người bình thường một tí, hơn nữa có tiền, mặc quần áo hàng hiệu, còn có chút phong độ của người đàn ông thành công.
Nhưng lúc này người đàn ông mà Phùng Hảo nhìn thấy mang bụng to giống như phụ nữ mang thai sáu tháng, khuôn mặt gần như béo lên gấp đôi hồi trước, cho dù mặc hàng hiệu nhưng thoạt nhìn chỉ thấy thô tục.
Vả lại phản ứng của Triệu Chí Hào khi trông thấy cô thật sự thú vị. Phùng Hảo nhớ hai người gặp mặt không tới mấy lần, Triệu Chí Hào hoặc là trên mặt nhiệt tình nhưng trong mắt lại ngấm ngầm mưu tính; hoặc là trong nhiệt tình mang theo chút lấy lòng, nhưng cô chưa từng thấy anh ta sợ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng ngắm hoàng hôn - Đới Gia Ninh
RomanceCùng ngắm hoàng hôn Tác giả: Đới Gia Ninh Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ấm áp, tình một đêm Độ dài: 60 chương Bìa & banner: Meilynh Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án Vào thời điểm thấp nhất trong cuộc đời Phùng Hảo gặp được một người rất tốt đẹp cũn...