Chương 3

656 61 0
                                    

Nhớ về cái ngày định mệnh đó, nếu không phải vì anh ngăn bọn bảo kê lấy tiền từ một bà lão bán hàng ven đường, thì chắc sẽ không bị chúng hội đồng.

Cho dù Rikimaru được ba mẹ cho học võ thiếu lâm tự nhưng đó cũng chỉ là lúc nhỏ, làm sao một mình anh có thể cân hết cái đám côn đồ này. Eo lại âm ẩm đau vì bị chúng tẩm cho vài cú. "Chắc lần này khó sống" Anh nghĩ.

"Cả đám thanh niên mà lại đi ức hiếp một cậu học sinh thì có quá đáng lắm không ?" một giọng nói vang lên cắt ngang những cú đá của bọn chúng.

"Mày là ai ? Lại muốn ra tay nghĩa hiệp rồi bị đánh giống như nó phải không?" tên có vết xẹo dài ngay mắt nói , hình như hắn là thủ lĩnh của bọn này .

"Coi như hôm nay chúng mày xui, vì thực sự tao đang rất bực. Cần người trút giận" hắn nói với tông giọng từ địa ngục.

Quả nhiên cả đám bị hắn tẩm cho chạy mất xác, nhưng một chọi năm bản thân hắn cũng không khá hơn anh là bao.

"Nè nhóc! Em có sao không? Có nhìn lại tướng mình không mà đi gây chuyện với bọn nó, hên là có anh chứ không hôm nay nhóc tiêu là cái chắc"

"Cậu cũng có khá gì hơn tôi đâu mà nói" anh nói khi đứng lên phủi phủi đi lớp bụi đất lo lăn lộn lúc nãy.

"Nhóc con! Anh là người cứu em tại sao không cảm ơn mà lại còn cái kiểu xưng hô gì cơ ? "hắn nổi quạo vì lòng tốt không được báo đáp, đúng theo kịch bản của phim truyền hình ba xu lẽ ra giờ cậu học sinh phải nhào vào lòng hắn, rồi ôm hắn khóc nức nỡ sau đó lấy thân báo đáp chứ.

"Nhìn cậu chắc đang học trung học phổ thông nhỉ ? Tôi đang là sinh viên đại học, với lại tôi không có bảo cậu giúp. Nhưng dù sao cũng cảm ơn" anh đoán vì thấy bộ đồng phục hắn đang mặc là trường trung học ở gần đó.

"Đi nào ! Tôi dẫn cậu về nhà băng bó lại vết thương coi như trả ơn cứu giúp" Rikimaru đề nghị khi thấy tay hắn trầy một đường khá dài, đang rớm máu.

Hai người họ tạt ngang qua tiệm thuốc để mua một số đồ dùng y tế. Trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

Về đến nhà Rikimaru để hắn ngồi trên ghế sofa, bản thân thì vào trong thay đi bộ đồ lấm lem đất cát. Hên là cả nhà hôm nay đi vắng, nếu không mẹ sẽ hoảng hốt vì bộ dạng thê thảm của anh mất - suy nghĩ lướt ngang đầu anh, nhanh chóng bị dập tắt vì tiếng gọi của Santa.

"Nhà anh có nước không? Cho tôi xin một cốc" hắn hỏi khi thấy anh đang đứng ngẩn người.

Anh bưng cốc nước đưa cho Santa , hắn đón lấy cốc nước tu ừng ực, cái thời tiết này chỉ có uống nước là ngon nhất - cả hai cũng nghĩ.

"Vén tay áo lên đi! Tôi rửa vết thương cho cậu" vừa nói anh vừa thuần thục bày nước sát trùng , bông băng, ero ra.

Santa vén cái tay áo bị rách một mảng do trận ẩu đả lúc này gây ra, làm lộ vết thương trên tay nhìn khá kinh dị do cả cát và máu trộn vào nhau. Rikimaru nhanh tay đổ nước sát khuẩn lên đó. Hắn nhíu mày vị cơn rát ập tới không báo trước nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không kêu than nửa lời.

"Đau thì kêu đi, đừng có cạy mạnh" lực tay anh cũng nhẹ hơn .

"Ai nói với anh là tôi đau ! Có chút vết thương cỏn con này mà làm khó được tôi sao? Uida !!!" hắn kêu lên khi anh lỡ tay nhấn vào vết thương.

"Hahaha vậy mà kêu không đau !!! Cười chết tôi rồi. Tôi xin lỗi" anh cười cười tiếp tục làm công việc y tá của mình .

Cả quá trình hắn ngồi im ngắm nhìn cái con người đang giúp mình băng bó này, mắt to long lanh như chứa cả dãy ngân hà trong đó, lông mi cong dài, nước da trắng hồng đến con gái cũng phải ganh tị vài phần, sao môi lại hồng thế này... cứ muốn cắn thử để coi nó có ngọt ngào như trái cherry chín mọng không ?Khoan đợi đã ! Mình đang nghĩ cái gì vậy ?!? - hắn giật mình vì suy nghĩ của bản thân.

"Xong rồi đó ! Cậu chắc chưa ăn gì đâu nhỉ ? Tôi nấu mì cậu ăn không ? Hôm nay ba mẹ và em gái tôi không có nhà . Nên ăn mì gói tạm vậy . À quên giới thiệu tôi tên Chikada Rikimaru, 21 tuổi là sinh viên năm ba trường đại học Kyoto" anh chìa tay ra trước mặt cậu, nghiêng đầu mĩm cười . Santa thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.

"Em tên Uno Santa, 16 tuổi đang học tại trung học phổ thông, rất vui được làm quen" hắn bắt lấy tay anh, nỡ nụ cười.

Trong vô thức hình như có một cơn gió mát nhẹ của mùa xuân thổi vào tim hai kẻ đứng đối diện nhau mất rồi .

 [Hoàn] Hoa Dạng Niên Hoa [ 𝕊𝕒𝕟𝕣𝕚 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ