dạo gần đây renjun hay mơ.có vài giấc mơ, chỉ gồm những đốm sáng lấp lánh, đôi khi sẽ có thêm ánh đen chạy qua vườn sáng trong giấc mơ ấy. nó chạy rất nhanh, khi mà renjun còn chưa kịp chớp mắt, biển lấp lánh liền trở lại trong mắt em.
có vài giấc mơ, em thấy mình đứng nơi bến thuyền hồ walensee, nhìn ngắm gương trời màu ngọc lục bảo. chỉ mỗi em đứng đó với mấy dãy nhà gạch nung đo đỏ, trông theo vài viên kẹo màu vàng cam đang chao nghiêng trên mặt hồ.
có vài giấc mơ, renjun ngồi ở bàn trà trong vườn nhà, gối cằm lên bàn tay ngoan và yên lặng ngắm nhìn bụi hoa trà mi ngọt ngào đang ánh lên những đốm lấp lánh. phía bên kia tường rào trắng đã ngả chút màu rêu là giàn tử đằng, giữa những kẽ hở kia cũng có những đốm lấp lánh, chúng ánh lên dịu dàng mà ủ dột, rót vào tách trà dâu của em chút vị đắng.
có một giấc mơ, em thấy mình đứng ở giữa sân nhà, nhìn qua khung cửa sổ và trông theo bóng hình của hai người. vì dáng của người này rất cao, nên bóng của người còn lại bị khuất mất, renjun đến gần hơn, dụi mắt mình một lát cho những đốm lấp lánh dịu xuống. người cao hơn là jaehyun, renjun khẽ cười, định chuyển bước đến cửa chính để vào nhà, nhưng khi em vừa quay gót đã nhìn thấy tóc ai mềm nhẹ lướt qua tay jaehyun. renjun dừng bước, dằn lòng mình xuống mà tiếp tục nhìn qua khung cửa sổ, họ không thấy em. em cứ mãi trông theo, ngắm nhìn họ hạnh phúc đến đau lòng. cô gái xinh đẹp người thụy điển ấy cứ cười mãi thôi, suy cho cùng, ở cạnh anh ấy luôn khiến người ta thấy hạnh phúc. cảm giác như jaehyun sẽ luôn cố gắng dành tất thảy mọi điều dịu dàng trên cuộc đời này vỗ về tình yêu của đời mình vậy. renjun khẽ nâng đôi mắt của mình lên đôi chút, đốm sáng bên trong mắt ngày một nhiều, ngày một sáng rực rỡ hơn. ít ra thì, từ dạo trước cho đến hiện tại, ở cái không gian mà em chẳng cần phải nhắm mắt lại để vẽ ra, jaehyun vẫn đang dành tất thảy thương yêu êm đềm của anh để xoa dịu cơn mưa âm ỉ trong lòng của em hằng đêm. đây chỉ là một giấc mơ thôi. phải, một giấc mơ đầy những đốm lấp lánh.
renjun cứ ngắm nhìn mãi những việc mà jaehyun và cô ấy cùng làm, trái tim em thắt lại đôi chút nhưng cảm giác tựa như renjun đã quen với điều này lâu rồi, ý em là, nó giống như một lẽ đương nhiên. liệu ngày mai tỉnh giấc, hay ngày kia, hay vào một buổi sáng đầu xuân ấm áp nào đó, khi em quay về nơi đây, những gì em mơ lúc này sẽ lại hiện hữu trong vườn lấp lánh. tầm nhìn renjun bị cản trở bởi cường độ dữ dội của những đốm sáng, nó lóe lên chói lòa rồi vụt tắt.
em tỉnh giấc.
.
dạo này jaehyun hay tỉnh dậy đột ngột vào giữa đêm, anh hay nghe tiếng renjun nức nở trong lòng mình nhưng em lại hoàn toàn đang say ngủ.
có vài đêm, anh sẽ cố gắng thức thêm một vài giờ để trông xem renjun có còn khóc nữa hay không. khi nước mắt nhẹ trôi khỏi mi mắt, jaehyun sẽ nhẹ nhàng lấy tay vuốt đi cho em. khi đôi vai nhỏ run lên bất chợt, anh sẽ dịu dàng vỗ lưng em, nhưng renjun cứ ở trạng thái như vậy rất lâu, mãi cho đến gần sáng em mới ngoan ngoãn ngủ thêm được một chút.
có vài đêm, renjun ngủ quay lưng lại với anh, em chợt khóc khi đang ngủ nhưng vai lại không khẽ run hay tiếng sụt sịt nho nhỏ như những đêm khác khiến jaehyun không nhận ra được để dỗ dành em. cho đến tận sáng mai, khi jaehyun thức dậy trước và chỉnh lại chăn cho em, anh mới thấy được một khoảng gối tối màu ở vị trí mắt của renjun khi em nằm nghiêng.
có một đêm, jaehyun ngủ sau em vì anh còn bận chút việc, vào phòng đã thấy renjun nằm nghiêng và quay lưng về phía anh. jaehyun nằm cạnh em được một lúc, anh chợt thấy bất an vì bình thường em sẽ ngủ rất muộn hoặc đợi anh làm xong việc rồi cùng nhau ngủ, renjun sẽ dễ bị nghẹt mũi khi nằm nghiêng nên em sẽ chẳng bao giờ nằm nghiêng khi bắt đầu ngủ cả. jaehyun nhẹ nhàng rời giường, sang phía bên renjun và trông chừng em. đêm nay bỗng dưng em khóc rất nhiều, vai nhỏ không run, em cũng không thút thít như bao lần, renjun chỉ nằm nghiêng như thế, nước mắt cứ dồn dập tuôn khỏi mi mắt. jaehyun lo lắng vuốt những viên lấp lánh đang vương trên má em mềm, từng hạt, từng hạt một đều được anh ân cần gạt đi. anh thử lay renjun để em tỉnh giấc, nhưng đáp lại anh chỉ là em vùi sâu mặt mình hơn vào gối rồi khẽ chau mày.
đêm ấy jaehyun thức cả đêm trông chừng em khóc, cho đến tận sáng, khi ánh dương khẽ hong khô những hạt lấp lánh ở mắt, renjun mới ngủ ngon.
.
"anh jaehyun ơi,
để lại đôi ba dòng như vậy cũng chẳng phải phép nhưng đây là cách duy nhất để em có thể rời đi. có lẽ thời gian qua em đã khiến anh vất vả nhiều rồi.
anh jaehyun biết không, anh nói dối cực kì tệ.
em sẽ tin rằng anh ổn nếu em không trông thấy anh ngủ quên trên bàn làm việc. em sẽ tin lời hứa anh yên tâm ngủ mà không cần trông chừng em nếu em chẳng thấy anh ngồi ngủ quên bên cạnh giường phía em.
em biết jaehyun yêu em rất nhiều, nhưng hơn nửa tuổi trẻ của anh đã dành cho em. chỉ là, em thấy mình không xứng, em nên để tuổi trẻ của anh bên cạnh người khác, người hoàn toàn xứng với tình yêu, xứng với tất cả dịu dàng của anh. em còn trẻ, và còn rất khỏe mạnh nữa, em có thể tự mình sinh tồn trên thế giới này khi không có anh mà. nhưng có lẽ thời gian đầu sẽ khó khăn đôi chút, đúng không anh ?
anh jaehyun này,
khi người nắm tay anh mai này không còn là em nữa, anh vẫn phải chăm sóc họ thật dịu dàng và yêu thương thật nhiều như khi anh bên em nhé, thậm chí còn phải nhiều hơn. tỉ dụ như chuẩn bị sẵn kem đánh răng nếu anh dậy trước, cùng nhau nấu ăn, phơi quần áo nữa. anh và người ấy cũng có thể cùng nhau dạo quanh hồ walensee như khi anh ở cạnh em, thậm chí là làm những điều thú vị hơn những điều anh từng làm cùng em.
jaehyun này, anh phải hạnh phúc đấy nhé.
phải thật hạnh phúc, để khi em quay trở lại thụy điển, quay trở lại nơi này, đốm sáng sẽ không còn nữa. em sẽ được ngắm nhìn anh khỏe mạnh, hạnh phúc và sống cả đời an yên.
renjun, mến thương anh."
•
by mousse chanh dây.