Chiều tà, tôi đưa mắt nhìn những đám mây lặng lẽ trôi trên nền trời thu xanh thẳm. Cái lành lạnh, dễ chịu đến lạ của tiết trời khi hạ qua cứ làm tôi xao xuyến mãi. Nhưng hơn hết thảy, cảm giác được dựa vào bờ vai ấy, chìm đắm trong cái ôm đầy ấm áp kia mới là điều khiến tôi mãi mê mẩn. Đã là cái thu thứ hai tôi và anh ở bên nhau, thời gian trôi nhanh đến nỗi tôi chẳng hề để ý. Có lẽ vì hạnh phúc, vì những ngọt ngào anh mang lại làm tôi chẳng còn bận tâm cái gọi là thời gian nữa. Tách cà phê cùng bữa sáng hôm nay anh chuẩn bị đã làm tôi bất ngờ lắm, chẳng thể ngờ một ngày được anh gọi dậy vào buổi sáng, một câu "Hoseok bé nhỏ của anh, dậy thôi nào" lại vang lên bên tôi chân thực đến thế. Có lẽ, tôi không còn gì để ước mơ khi có anh bên cạnh, bởi chính anh là mơ ước đó. Với tôi, bấy nhiêu thôi là đủ cho quãng đời còn lại rồi. Một hành trình dài có anh, có tôi và có cả hạnh phúc.
°Jung Hoseok- 17:05°
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] Dandelion
FanfictionEm ơi đó chỉ là giấc mơ Tỉnh lại thôi em ngừng đợi chờ Một người em tìm hoài chẳng thấy Chỉ thấy trong lòng toàn đắng cay...