Chap 6

1.7K 154 15
                                    

Chu Chí Hâm hiện tại đang cảm thấy rất không ổn, vừa nãy vì vật nhau với Lưu Diệu Văn, em cứ thế nằm gọn trong lòng anh, không biết vô tình hay cố ý, tin tức tố của Lưu Diệu Văn cứ thế toả ra ám hết lên người em.

Sáng nay vì ngủ dậy trễ, em chỉ kịp dán một miếng che tuyến thể lại, ngay cả thuốc ức chế còn chưa kịp uống vào, ban sáng lại chơi tạt nước cùng mọi người, tới tận lúc thay đồ thì em mới phát hiện nó đã không còn rồi, nhưng em không có đem theo miếng dán tuyến thể nào phòng hờ cả, ở tam đại thì chỉ mình em vừa phân hoá, các nhân viên lại toàn là nữ, nên em khá ngại về chuyện này, em đã tính sang để hỏi Hạ Tuấn Lâm, nhưng khi đến phòng chờ thì anh ấy đã ra sân trước với Nghiêm Hạo Tường rồi.

Vốn dĩ đã khó chịu từ ban nãy, cộng thêm mùi hương alpha của Lưu Diệu Văn tác động, Chu Chí Hâm triệt để bức bối trong người, em đã được giáo viên dặn kĩ rằng, gần đến kì phát tình của omega, nhất định phải đề phòng nó xảy ra sớm hơn dự kiến, phải tự bảo vệ mình, nhưng phải làm như nào thì không ai nói, chung quy thì Chu Chí Hâm cũng chỉ là đứa nhỏ mới phân hoá thôi.

"Dư Vũ Hàm, anh dặn em cái này" - Chu Chí Hâm nói nhỏ chỉ đủ để Dư Vũ Hàm nghe thấy, thằng bé đang nhìn chằm chằm vào cảnh Trương Chân Nguyên vật nhau với Đinh Trình Hâm, thật đáng sợ a.

"Sao vậy, anh nói đi" - nó giật mình quay lại nhìn Chu Chí Hâm, tầm mắt chạm phải cánh tay đang tự bấu mình của anh làm nó khó hiểu.

"Lát nữa nếu bọn nhỏ có hỏi, em bảo là anh đột nhiên chóng mặt nên đi nghỉ nhé"

"Được ạ" - thấy được anh mệt mỏi ra mặt, nó ngồi nhìn anh chầm chậm đi lại Nghiêm Hạo Tường sư huynh. Nó bắt đầu đặt hàng ngàn câu hỏi, sao lại là Nghiêm Hạo Tường sư huynh nhỉ.

Chu Chí Hâm vốn dĩ vừa nãy giờ ngồi lẫn với mấy đứa nhỏ tam đại, mùi hương omega khó phát hiện vì không ai để ý, khi vừa tách ra đến gần Nghiêm Hạo Tường, Mã Gia Kỳ ở phía gần đấy đã cảm thấy có gì đó không ổn rồi.

"Chu Chí Hâm? " - Nghiêm Hạo Tường bất ngờ quay lại sau lưng mình, sống với hai omega trong một căn nhà, Nghiêm Hạo Tường biết rõ được Chu Chí Hâm đang trong tình trạng gì. Khi nó đến gần ngửi thấy mùi hương thôi anh cũng biết, chết tiệt, lúc nãy quên nhắc Hạ nhi phải nhắc nó dán miếng che tuyến thể lại, không xong rồi.

Chu Chí Hâm chọn đi lại gần Nghiêm Hạo Tường vì anh đang đứng một mình, và nó biết Nghiêm Hạo Tường thường tinh tế trong mọi việc, bằng chứng là bây giờ nó đang yên ổn ngồi trong phòng chờ của nhị đại để nghỉ ngơi, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đều không ai đem theo thuốc ức chế, chỉ đem theo miếng dán tuyến thể, tuy nó không chắc chắn như thuốc ức chế, nhưng em nghĩ nó vẫn giúp được em ít nhiều phần nào. Sau khi thảo luận với Mã Gia Kỳ, Hạ Tuấn Lâm nhắc bọn họ lúc nghỉ ngơi cứ qua phòng chờ tam đại cùng bọn nhỏ, Chu Chí Hâm bây giờ chỉ chờ cho xong cái hội thao này là về được rồi. Nhưng lúc đó Hạ Tuấn Lâm quên để ý rằng, Lưu Diệu Văn không có mặt ở đây. Thời điểm mà mãi đến tận sau này, mọi chuyện có xảy ra, Hạ Tuấn Lâm vẫn nghĩ đó là lỗi của mình.

Nghe tiếng mở cửa, Chu Chí Hâm bất ngờ quay đầu nhìn ra. Lưu Diệu Văn đứng lặng đó nhìn em, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi hương làm đầu hắn choáng váng, hình ảnh đập vào mắt hắn là Chu Chí Hâm với chiếc áo trắng mềm mại, xương quai xanh lộ rõ, làn da trắng cùng với vài giọt mồ hôi, đôi mắt long lanh thường ngày ấy đang rưng rưng vì hơi nóng trong người, em cứ dùng đôi mắt ngây thơ đó mở to nhìn hắn, cùng với đôi môi bướng bỉnh ướt át. Điều gì đó hối thúc hắn đóng cửa lại, dự cảm không lành ập tới, Chu Chí Hâm cảm thấy em sẽ sắp đối mặt với rắc rối, bởi mùi hương của Lưu Diệu Văn bắt đầu được tiết ra mạnh mẽ rồi, nó hoà lẫn với của em, tràn ngập trong căn phòng này.

"Lưu Diệu Văn, ra ngoài" - Chu Chí Hâm bật cả người dậy, em lùi về phía sau, nhưng có vẻ như Lưu Diệu Văn không ổn rồi. Em cố gắng mò theo bức tường mà muốn chạy ra cửa, Lưu Diệu Văn chỉ đứng yên tại chỗ nhìn em, cho tới khi tay em vừa chạm vào cửa, bản năng khiến hắn nắm cổ tay em lại, mặc dù đã cố giằng tay ra, nhưng em chỉ là một omega trong thời kì phát tình, vốn bình thường sức lực em đã yếu hơn hắn rất nhiều, hiện tại càng yếu ớt hơn.

Cổ tay em rất nhỏ, trắng và mịn màng, cảm xúc nóng ấm từ tay em rất tốt, Lưu Diệu Văn thầm nghĩ điều đó. Trong thời kì phát tình, một tác động nhỏ cũng làm em hoảng loạn, tin tức tố cứ thế tiết ra, nó rất thu hút một alpha trẻ tuổi, hắn cảm thấy em đang quyến rũ hắn và điều đó làm hắn phát điên lên.

Hắn mất kiểm soát và đánh dấu em.

[Văn Chu | ABO] - Em không còn như trước nữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ