Ánh mặt trời cố gắng chiếu rọi những tia nắng cuối cùng trong ngày hắt lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của chàng trai tóc vàng. Cậu nhớ về ngày hôm đó, cũng dưới khung cảnh hoàng hôn thế này: "Tớ.. thích cậu, Naruto! Cô gái nhỏ thu hết can đảm để thú nhận tình cảm với cậu, gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu vẫn đứng lặng nhìn bóng lưng cô khuất xa dần". Naruto lắc lắc đầu để xua đi suy nghĩ về khung cảnh hôm đó và tập trung vào công việc vác những thân gỗ to về làng giúp mọi người dựng lại nhà cửa.
Sau đại chiến, Konoha bị thiệt hại nặng nề cả về tinh thần lẫn vật chất, những con người đã hi sinh mạng sống chính mình để bảo vệ người họ yêu thương và cả tương lai của thế giới này. Không một ai bị lãng quên cả, nụ cười họ, giọng nói họ và cả những giọt máu, những giọt mồ hôi đều lưu lại thật sâu trong tâm trí những người ở lại như những ngọn lửa không bao giờ tắt tiếp thêm cho những người ở lại sức mạnh để viết tiếp trang mới đời mình.
Người hùng Konoha làm việc thật chăm chỉ, lao đi băng băng như sợ ai giành mất việc, vận động thể chất làm cậu thấy thoải mái, nhưng những suy nghĩ vẫn không buông tha cậu.
"Hinata, cô ấy yêu mình thật sao?" Từ trước đến giờ cậu đều xem cô là bạn, cậu chỉ thấy gương mặt đỏ bừng của cô khi chạm mặt cậu có chút đáng yêu và giờ cậu đã biết lí do. Có một cái gì đó nhen nhóm trong lòng cậu nhưng đã bị những bối rối lấn át, cậu vẫn chưa định nghĩa được cảm giác này là gì.
Hinata, Hinata..
Hình ảnh cô gái xuất hiện ngày càng nhiều trong những giấc mơ của cậu.
Ở bìa rừng, Hinata đang trên đường đến điểm hẹn với đội 8 của cô để nhận nhiệm vụ mới, một chàng trai tóc trắng bước ra từ xoáy đen giữa không trung.
"Người là ai?" Hinata lùi lại vài bước
"Ta là Toneri Otsutsuki, ta đến đây vì nàng". Chàng trai tóc trắng phong thái ung dung không chút nao núng, hắn đã chuẩn bị rất lâu cho cuộc gặp gỡ này. Đôi mắt khép dưới hàng mi trắng không làm mất đi vẽ đẹp thanh tú trên khuôn mặt đang mỉm cười.
"Hãy đi cùng ta, Hinata".
"Đi đâu cơ?" Cô ngạc nhiên trước câu hỏi từ chàng trai lạ.
"Đi tới nơi nàng không còn phải đau buồn vì hắn nữa, ta sẽ mang hạnh phúc đến cho nàng."
"Hắn, người này đang nhắc đến Naruto sao?" Ánh mắt Hinata khẽ dao động. Tình yêu của cô, suốt bao năm tháng qua vẫn chưa một lần thay đổi, được yêu cậu là niềm hạnh phúc với cô. Nó cứ lớn dần trong cô, nó không chịu để yên cho cô âm thầm yêu cậu, bức ép cô đến nghẹt thở, thôi thúc cô. Trái tim cô thổn thức, khao khát muốn biết được cảm giác của cậu, muốn câu trả lời từ cậu để cô không còn âm thầm chịu đựng những cảm xúc này, đau khổ và hạnh phúc đan xen nhau day dứt mãi không thôi. Cô không biết mình sẽ chịu được đến lúc nhận được hồi đáp từ cậu hay không, dù câu trả lời là gì. Nhưng cô chắc chắn một điều, không được nhìn thấy cậu sẽ làm cô đau khổ nhiều hơn thế.
Rất nhiều.
"Ta không thể đi với ngươi được." Cô khẳng định.
Toneri cảm nhận rõ ràng nhịp tim cô gái khi nhắc đến Naruto. "Nàng yêu tên đó nhiều đến vậy sao? Đáng ra ta phải đến đón nàng sớm hơn", hắn kiềm chế cảm xúc vì kế hoạch lớn còn trước mắt. Bước đầu tiên là phải đưa được cô về mặt trăng.
"Thế tên đó có yêu nàng không?" Chàng trai tóc trắng vẫn giữ nụ cười bình thản.
Trái tim Hinata như muốn gục ngã trước câu hỏi của hắn. Yêu, không yêu, câu hỏi này cô đã tự hỏi hàng ngàn lần trong vô vọng. Naruto đã trở thành anh hùng được bao cô gái vây quanh, cậu ấy có cần đến mình không? Tâm trí Hinata đang hỗn loạn với nỗi buồn và những câu hỏi nên không biết Toneri đã tiến đến gần từ lúc nào, quả cầu xanh lục phát sáng trong bàn tay. Cô chỉ kịp hét lên đau đớn rồi ngã gục vào vòng tay hắn.
"Xin lỗi nàng, Hinata. Nàng chỉ có thể yêu mình ta". Hắn mỉm cười hài lòng.
Ở một góc gần đó của khu rừng, Kiba và Shino đang chờ Hinata , nghe tiếng hét của cô họ vội chạy đến. Nhìn thấy cô bạn mình đang ngất trong vòng tay một tên lạ hoắc, hai chàng trai đội 8 không giữ nỗi bình tĩnh lập tức lao đến.
"Thả cô ấy ra!" Kiba giận dữ hét lớn cùng tiếng gầm gừ của Akamaru.
Toneri vẫn bình thản không đáp trả, từ không trung xuất hiện một toán người ăn mặc trang phục kì lạ tấn công hai chàng trai đội 8. Nhận thấy tình hình không ổn nên Shino đã bí mật cho bọ của anh tản ra tìm cứu viện.
Đang vận chuyển gỗ về làng, Shikamaru nhận ra thông điệp trên bọ của Shino, liền lập tức gọi Naru, họ di chuyển thật nhanh đến chỗ đang diễn ra trận chiến. Shikamaru ước tính lực lượng và sức mạnh giữa hai bên, với bao nhiêu tên ở đây thì cậu và hai chàng trai đội 8 đủ sức lo liệu được, còn tên tóc trắng kia chưa biết sức mạnh của hắn là gì nhưng Shinobi mạnh nhất ở đây là Naruto nên có thể cậu ấy sẽ tóm được hắn.
Cậu đuổi theo hắn đi Naruto, chỗ này để bọn tôi lo được rồi. Shikamaru nói to rồi nhập bọn cùng hai chàng trai dội 8.
Naruto nhìn đồng đội đang giao chiến với thuộc hạ của Toneri bằng ánh mắt tin tưởng rồi kích hoạt trạng thái hiền nhân phóng nhanh về hướng có chakra yếu dần của Hinata.
Sau hàng giờ giao chiến, những tiếng động vang trời dừng hẳn, hàng cây không chịu nỗi sức công phá ngã ngổn ngang. Trên mặt đất những hố lớn do Rasenrengan để lại làm mất đi một vạt rừng lớn. Naruto đã cứu được Hinata, bao lấy cô trong vòng tay khỏe mạnh và ném mội cái nhìn giận dữ vào Toneri, cơ thể hắn đang vỡ ra thành từng mãnh, ngã xuống với lời thì thầm bên tai cô: " Lần tới, chân thể của ta sẽ đến gặp nàng, Hinata".
BẠN ĐANG ĐỌC
NARU-HINA. Một câu chuyện tình
أدب الهواةBối cảnh: sau đại chiến, mọi người trở về cuộc sống yên bình, xây dựng lại ngôi làng đã bị tàn phá. Toneri Otsutsuki xuất hiện, bắt cóc Hinata với ý định đánh thức Tenseigan, để Mặt Trăng va chạm với Trái Đất nhằm trừng phạt với những kẻ đã lạm dụng...