j4u

676 92 66
                                    

bảo ngân vươn vai, tháo chiếc tạp dề đeo eo ngước mắt nhìn đồng hồ. mười một giờ kém. em nhìn ra phố vẫn còn tấp nập người đi xe chạy mà thở dài một hơi đầy rệu rã, khuya thì khuya thật đấy, nhưng ca em làm chưa xong. 7eleven hôm nay đông khách lắm, em mệt rồi. không biết thằng bạn thay ca em khi nào mới đến nữa, em buồn thấy rõ luôn.

em mệt lắm, muốn gục ở đây luôn. nhưng vì miếng cơm manh áo, vì sức nặng của bốn chữ cơm, áo, gạo, tiền nên em không buông tay được. ở nơi đất khách quê người này, em mà từ bỏ là em thua. qua nhật đã hơn năm rưỡi, một thiếu nữ tuổi đôi mươi em mang trong mình nét dịu dàng mà đằm thắm, trang nhã, hiền thục và cả sức xanh phơi phới.

sinh ra và lớn lên ở saigon, năm mười tám em sang nhật học tập và sinh sống. em chả muốn đi đâu, em muốn ở quê học đại học và tìm một công việc nào đó sống gần gia đình cơ. nhưng cha em phản đối, buộc em phải đi. em cùng đường rồi.

– chị ơi?

trong lúc em còn miên man hồi tưởng dãy kí ức xưa thì một giọng nói lạ đập thẳng vào tai em. em khá cáu. ai hiểu được cảm giác gần hết ca rồi mà khách vào không? mẹ nó, sao không đợi nửa tiếng nữa rồi vào mua? quạu.

– vâng thưa quý khách, cậu cần gì ạ?

nhưng em vẫn phải mỉm cười.

– tính tiền.

em nhận hộp peyoung từ tay cậu ta, thành thạo như một thói quen cho máy tính nhận mã rồi xé ngân phiếu. em muốn làm nhanh và tiễn lẹ vị khách cuối cùng này. "của cậu sáu trăm yên đã tính thuế ạ." em nhận tiền, vô tình lướt qua tay cậu ta nhưng em nào có để tâm đâu.

– cảm ơn.

xong.

cậu ta đẩy cửa đi ra ngoài. lúc này em mới có hứng mà nhìn lấy người nọ một ánh mắt. cao ráo, lưng to, vai rộng. cậu ta vận một bộ đồ đen thui từ trên xuống dưới, phía sau còn thêu chữ. tokyo manji thì phải. hình như là đồng phục của hội nào nhỉ? em khẽ cảm thán, cơ thể phát triển thế nhưng em đoán cậu ta chưa thành niên đâu. vì sao á? trực giác nó bảo thế.

keng một tiếng, mẹ kiếp, lại khách mới. hôm nay em ra đường quên xem chiêm tinh và lắng nghe tiếng nói vũ trụ hay sao mà xui tận mạng thế không biết. em cáu thật rồi, ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào mà tia ngạc nhiên thoáng qua mắt em.

– cậu cần gì nữa ạ?

là cậu trai khi nãy.

– không phải, chị hết ca làm chưa?

em bất ngờ. cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ rồi, theo hợp đồng thì em đã hết ca nhưng nhân viên thay ca chưa đến thì làm sao bây giờ? em không bỏ ngang được.

– à, chị...–

cửa kính keng một cái cắt tiếng em, ôi trời, thằng bạn thay ca em đến rồi, làm chờ mãi.

– ngân? mày chưa về hả, thôi về đi tao làm cho.

ừ thì ca mày mà. la cà ở đâu bây giờ mới tới không biết nữa. làm ăn kiểu này là chết con người ta rồi. thằng kiệt quay sang nhìn thiếu niên đứng cạnh em, nhướng mi như thể đã biết tỏng mọi chuyện. khoan đã, thằng cha này sẽ không hiểu lầm chứ? mai nó đồn cả trường em có bồ là em khóc ba ngày cho xem.

for the rest of life | bajiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ