Howl's moving castle

513 94 4
                                    

Hôm nay cả nhóm có lịch trình cùng nhau. Vì là lịch trình công khai, nên quản lý cũng đã dặn dò trước là số lượng người hâm mộ cũng như phóng viên chờ bên ngoài rất nhiều, các thành viên phải nhanh chân đi sát nhau và mau chóng lên xe.

Quản lý sắp xếp thứ tự ra ngoài cho cả nhóm, Lưu Vũ đi trước, cách một người nữa rồi đến Santa. Santa chau mày, tỏ ý không vừa lòng với sắp xếp này. Anh vừa mở lời với quản lý, thì Lưu Vũ đứng bên cạnh đã đưa tay níu lấy cánh tay anh, lắc đầu, ra hiệu đừng đôi co, cứ thuận theo như vậy đi.

Cả bọn vừa bước chân ra ngoài đã bị bao vây bởi một đám đông hò hét chói tai, đèn flash nhấp nháy liên tục. Đoạn đường ra đến xe không dài, nhưng không thể nào đi chuyển nhanh được. Từng đợt sóng người va vào Lưu Vũ, tay bám lên người anh quản lý đi trước, em kiên nhẫn nhích từng bước một giữa dòng người ngột ngạt.

Đột nhiên một người nọ xông ra, chĩa ống kính thẳng vào mặt em rồi bấm máy liên tục. Vốn là một người nền nã, thay vì đưa tay gạt ống kính đi, em lại chọn cách cúi đầu tránh, rồi chầm chậm đi tiếp. Thế mà đối phương vẫn chẳng chịu buông tha.

Từng đợt đèn flash vẫn loé lên không ngừng, vừa nóng vừa chói mắt, em nhất thời mất phương hướng, loạng choạng suýt nữa ngã.

"Không được để bị ngã, vì có thể bị người xung quanh dẫm đạp lên, rất nguy hiểm" lời căn dặn của anh quản lý vẫn văng vẳng.

"Vũ" em nghe một giọng nói rất quen thuộc, đanh, gấp gáp, hơi lạc giọng một chút. Chưa kịp định thần thì đã được người nọ ôm trọn vào lòng - Santa đến rồi.

Santa không biết từ đâu chen đến bên cạnh em, hai tay ôm vòng qua người bé con ôm gọn vào lòng. Anh xoay lưng ra ngoài che chắn, rồi từng bước từng bước đưa em đến phía xe.

Em cảm nhận được, có lúc đám đông vây cứng lại không chịu nhường đường, người kia một tay vẫn ôm em, một tay dang ra dùng sức rẽ lối đưa em đi.

"Don't push" em nghe loáng thoáng hình như có lúc anh nạt nộ như vậy, khi đám đông siết chặt lại, ép hai người đến khó thở.

Em chưa từng thấy anh tức giận, cũng chưa từng nghe anh lớn tiếng bực dọc đến thế. Trước giờ em chỉ quen thuộc với hình ảnh anh thật hiền, vui vẻ nói cười, đùa nghịch trêu ghẹo em.

Lưu Vũ chợt thấy bản thân như được bao bọc trong một pháo đài kiên cố.

Giữa rừng người ngột ngạt, giữa biển âm thanh hỗn độn, giữa ma trận ánh sáng chói mắt, em mơ hồ nhớ đến câu chuyện nho nhỏ cách đây không lâu giữa hai người.

"Có một bộ phim hoạt hình khá nổi tiếng, tên là Howl's moving castle, em có từng xem chưa?"

"Em xem rồi, lúc còn bé xíu"

"Thế em muốn làm nhân vật nào trong đó?"

"Dĩ nhiên em muốn làm Howl rồi" bé con lúc lắc đầu cười híp cả mắt "vì đó là một pháp sư đẹp trai lại tài giỏi"

"Vậy anh sẽ là toà lâu đài di động" anh luồn tay vào mớ tóc mềm mại màu hạt dẻ của người đối diện, rồi hôn nhẹ lên đó "lúc nào cũng đi theo bảo vệ em"

Đám đông ồn ào kéo tuột em trở về thực tại.

Lưu Vũ siết chặt nắm tay trên ngực áo người kia, ngước mắt nhìn anh vẫn đang cau mày nhìn thẳng phía trước, mồ hôi lấm tấm từ trán đến quai hàm, chạy dọc xuống cần cổ. Đôi môi em mấp máy như muốn nói gì đó.

"Cảm ơn anh, lâu đài di động của em."

End./.

Howl's moving castleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ