Một tin không tốt về Khánh Vân đã có thể khiến nàng phát run, tay nắm vô lăng siết chặt thành đoàn.
" Xảy ra chuyện gì?"
Trái tim tựa bị ai bóp lấy, nàng hoảng sợ không kiềm chế được giọng nói run rẩy.
" Tôi vừa mới qua thư phòng quét dọn, phát hiện Khánh Vân nằm co ro một chỗ. Hình như phát sốt, mơ màng gọi không tỉnh, tôi gọi cấp cứu đã nửa tiếng mà họ còn chưa tới. Tiểu thư, trong nhà chỉ còn người làm..." (phần này edit bị lỗi, mn thông củm dùm nghen😶)
Đầu dây bên kia truyền tới thanh âm ngoài dự đoán của nàng, là của vú nuôi.
" Vú đem Khánh Vân về phòng, giúp con bé khăn ấm hạ sốt, tôi lập tức trở về."
Nàng hốt hoảng an bài, nghe được Trần quản gia thật sự mất bình tĩnh. Nàng chính là phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tình trạng này xe cứu thương làm sao tới kịp. Nương ánh mắt long lanh nhìn ra đường lớn tắc nghẽn, bấy giờ không quản xe cộ, nàng mở cửa ra. Một mạch băng qua bên đường mà chạy, hiện tại trong đầu nàng chỉ có Khánh Vân mà thôi.
" Tiểu thư đã về."
Về tới nơi, gia nhân mới đây đã tụ tập trước phòng nàng. Kim Duyên nén không nổi hoảng loạn, không hỏi cũng rõ. Nàng cấp bách đẩy ra cánh cửa, thật nhanh lao vào bên trong.
" Khánh Vân."
Trái tim chưa từng co thắt như vậy, thời điểm nàng nhìn một thân Khánh Vân trên giường lớn, nước mắt đã không tự chủ rơi xuống.
" Tiểu thư."
Trần quản gia một mặt đã lấy lại tinh thần, thấy gương mặt đại tiểu nhợt nhạt trong thấy, bà liền tự trách bản thân, bàn tay nhẹ phủ lên bờ vai nàng mà an ủi.
" Khánh Vân sau khi trườn khăn ấm đã hạ sốt, tiểu thư không cần quá lo lắng. Xe bệnh viện sẽ tới nhanh thôi."
" Ngoài kia tắc đường, cấp cứu hẳn không tới được."
Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng lướt lên khuân mặt Khánh Vân. Nén xuống nước mắt đang rơi, Kim Duyên ngửa đầu hỏi.
" Khánh Vân sốt bao nhiêu độ?"
" 39 độ 5, mới vừa hạ xuống 39 độ."
Kim Duyên lại hơi cúi đầu nói, ánh mắt vẫn rơi trên người Khánh Vân.
Như thế nào ngốc nghếch? Đêm qua không lẽ đều ở thư phòng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanficTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...