Giữa đêm mưa tĩnh mịch, chú cáo nhỏ nằm thoi thóp bên góc hải đường.
Từng giọt mưa rơi lên bộ lông đỏ khiến nó dính vào da thịt, vết thương do mũi tên gây ra vẫn còn rĩ máu.
Nó cố gắn mở mắt ra nhìn, một thân ảnh cao ráo trên tay cầm theo cái ô trắng có điểm vài nhành hoa đào đỏ. Phía sau nam nhân có thêm vài người nữa thì phải.
Cáo nhỏ dường như cảm nhận được ai đó bế nó lên, nó cứ vô thức dụi dụi vào lòng ngực ấm áp của y.
"Vương gia, chỉ là con cáo bị thương."
"Không sao, đem về chăm sóc, cũng chỉ là một động vật nhỏ, bỏ nó ở nơi này mặc nó sống chết thì rất tội nó."
Giọng nam trầm trầm đều đều vang lên, Vương gia? Cáo nhỏ mệt mỏi thiếp đi, nó không còn nghe thấy gì nữa, nhưng nó cảm nhận được một sự ấm áp, một cái gì đó chớm nở trong tâm nó.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Cáo nhỏ mở mắt ra, cơ thể nó nặng trĩu, cái đầu nhỏ ngẩn cao để nhìn rõ dung mạo nam nhân.
Nó thầm nghĩ 'thật đẹp.'
Y nhìn cáo con đang ngẩn người thì bỗng cười lên vào tiếng, nốt ruồi dưới môi y khè động đậy, đuôi mắt lại lộ ra một vài vết hằn.
"Ta là Tiêu Chiến. "
Cáo nhỏ nghe vậy gật đầu, nó hiểu tiếng người, chỉ là không thể nói được.
"Ta đặc tên cho ngươi nhé?"
Cáo con lại gật đầu, nhúm lông đỏ cũng nhấp nhô.
"Hmmm... Nhất Bác? Từ nay ngươi tên là Vương Nhất Bác có được hay không?"
Cáo nhỏ nhìn y rất lâu, nó muốn nói với y ' tên rất đẹp, ta rất thích.'
"Nhất trong duy nhất, Bác trong thông minh, Nhất Bác là thông minh là duy nhất."
Tiêu Chiến nói rất nhiều, cũng là rất vui vẻ, y không biết cáo con có hiểu những gì mình nói không, nhưng y lại rất thích thú.
Cũng từ hôm đó, Tiêu phủ xuất hiện một chú cáo nhỏ, ngày ngày cùng Tiêu vương gia bầu bạn.
Người trong phủ cũng thấy rỏ sự thay đổi của chủ nhân, trước đây ngài không hay cười, ngài cũng sẽ không tùy tiện nhặt một vật nuôi về bỏ trong Tiêu phủ.
Nhưng mặc kệ ai nói ngược nói xuôi, vương gia vẫn ngày ngày xem sổ sách, rảnh rỗi rồi lại đi tìm cáo nhỏ bầu bạn.
Không biết từ đâu, Tiêu vương gia dường như đã yêu chú cáo nhỏ này rồi.
Ngài nhiều lần tự bác bỏ suy nghĩ của mình, có lẽ là cấm dục lâu quá nên đến cả một động vật cũng khiến tim người loạn nhịp.
"Ước gì em là một con người, vậy thì ta có thể yêu em rồi."
Tiêu Chiến nằm trên giường vuốt ve bộ lông của cáo nhỏ, cáo nhỏ nghe được lời này ngẩn đầu nhìn y.
'Ta có thể biến thành người, chỉ cần chuyên tâm tu hành thêm vài năm nữa."
Nó rất muốn nói những lời đó cho y biết, nhưng cuối cùng âm thanh phát ra chỉ là ư ư nhỏ nhoi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Chiến Bác 】Đoản Nhỏ
HumorLƯU Ý: THỨ NHẤT ĐÂY LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ HAI ĐÂY VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! THỨ BA CŨNG VẪN LÀ CHIẾN BÁC!!! Câu chuyện là những cái đoản nhỏ và ngắn ( tùy tâm con tác giả là mình nè hí hí ) Ngọt, ngược mọi thể loại ( vẫn tùy tâm con tác giả :))) ) Mỗi phần...