Chap 82: Biến động

86 12 0
                                    

Giờ trưa, chẳng bận chuyện gì nên Thanh Chính Tường vác cần xách theo giỏ, đeo nón trúc ra ngoài phủ câu cá giải khuây

Địa điểm mà y chọn lựa là một cái hồ lớn phía sau kinh thành cách phủ của y không xa. Chỗ này nhiều cá lại yên tĩnh rất thích hợp để thư giãn

Đông dần tan, tuyết cũng vơi đi nhiều, kết băng mỏng trên mặt hồ cũng bốc hơi gần hết. Khí trời dịu nhẹ, ánh nắng có phần chói chan chiếu xuống mặt hồ gợn lên từng tia phản quang màu sắc chói sáng. Thời tiết hôm nay cực kì tốt

Lưỡi câu thêm mồi đã chuẩn bị sẵn quăng nhẹ xuống nước, ngồi đợi hồi lâu cá vẫn chưa đớp mồi. Thanh Chính Tường chán chường ngã mũ che mặt, y tìm một chỗ dưới tán cây um tùm rồi nằm xuống

Tiếng nước chảy đầm ấm, nhành cây phía trên đọng nhẹ rơi một chút tuyết xuống mái đầu. Đàn bướm vờn chơi bên mấy tảng đá đầy rêu xanh, hoa cũng rụng khỏi cành cùng cá nước đùa nghịch lăn tăn dưới mặt hồ. Nằm trên mặt đất cũng có chút buồn, mắt hướng nhìn mây xanh suy nghĩ viễn vong

Năm tháng trôi dần đã bao giờ nhàn thân như lúc này?

Phía xa có bóng người đi đến, nam nhân đặt giỏ trúc ở bên cạnh Chính Tường. Thân vận bạch y giản dị, tóc tai búi gọn, dung nhan bảy phần nho nhã, trên mép có một chút râu mỏng.

Nam nhân lên tiếng, chất giọng mềm mại hơi trầm đục: "Cá đã cắn câu!"

Thanh Chính Tường chợt tỉnh ngồi bật dậy, y chạy lại giật mồi. Đúng như lời người kia đã nói, cần câu cong vút kéo lên một con cá chép nặng tầm hai cân quẩy đuôi lạch bạch trên bờ

Xoay qua nhìn, y có phần ngạc nhiên: "Tứ vương gia!"

Tứ vương gia húy là Yến Chi Ngọc, hoàng đệ của Tân Đế, nhân gian đồn đại tính tình người này ôn hòa, kinh thư đầy bụng, biết khiêm nhường trên dưới

Người này nổi tiếng sống khép kín, đến y cũng ít được nhìn thấy ở trong triều, trừ khi có yến tiệc may thay còn chạm mặt được đôi chút. Chẳng bận lại có dịp cùng câu cá tại hồ nhỏ không khỏi làm Chính Tường bất ngờ

Yến Chi Ngọc mỉm cười nhã nhặn, hắn trả lời "Không ngờ quốc sư cũng có thú vui tao nhã này"

Thanh Chính Tường ngồi xuống bệ đá, tay cầm cần câu thong thả đáp:

"Đã để vương gia chê cười rồi... Chỗ này hạ quan cũng ít khi lui đến. Hôm nay thời tiết chuyển biến nên có tâm trạng ra đây bình tâm đôi chút"

"Có dịp được ngồi câu cùng quốc sư, xem như là duyên khó gặp. Có nghe danh ngài ở trong triều, nhưng ít khi diện kiến... Đúng thật như lời truyền miệng quốc sư đây như hoa như ngọc, tuấn tú phong lãng. Bản vương hân hạnh được làm quen" Yến Chi Ngọc vừa nói vừa giật dây, mồi dưới đã mất nhưng chưa thấy cá. Trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt

"Vương gia quá lời rồi... Hạ quan thật sự không dám nhận!" Thanh Chính Tường nhìn xuống dòng nước. Lâu lâu lại liếc qua người bên kia

Ánh mắt điềm tĩnh của Yến Chi Ngọc làm y rất khó hiểu, thỉnh thoáng lại chớp nháy liên tục. Cứ như đang che giấu điều gì đó. Được một lúc, hắn cất giọng nói:

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ