*Warning: Thể loại ABO, sinh tử văn. Bạn nào không thích thể loại này vui lòng chọn trở lại. Xin cám ơn.
Tiêu Tuấn bị buồn nôn đánh thức. Đồng hồ treo tường đang chỉ hai giờ sáng, anh ngồi trong nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn khan hơn hai phút mới miễn cưỡng ngừng cảm giác muốn ói.
Đánh răng xúc miệng xong, anh mở cửa ra ngoài, trong phòng khách trống rỗng không có ai, chỉ có tấm thả dùng xong bị vứt lung tung trên góc ghế sô pha, lỏng lẻo như sắp rơi xuống đất. Trên tivi đang chiếu bộ phim truyền hình mới nhất của Tiêu Tuấn. Bộ phim này anh diễn vai nam phụ, một nhân vật vô năng truy cầu nữ chính không thành công còn bị nam chính tiêu diệt tơi bời. Diễn biến đã đến cảnh anh nói với nữ chính, "Cuối cùng cũng tìm được em rồi!". Đây là một trong số những cảnh anh không bị NG, bối cảnh là trong một ngày mưa ở một công viên nhỏ anh tìm thấy nữ chính khi cô bỏ nhà ra đi do cãi nhau với người nam chính.
Ngày đó Lưu Dương Dương còn tới phim trường thăm anh, cậu cầm khăn tắm đứng bên trong đợi anh diễn xong thì ân cần lau khô cho anh, còn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán. Lưu Dương Dương là kim chủ của anh, nhỏ hơn anh một tuổi, là con trai cưng của giám đốc công ty giải trí đang quản lý Tiêu Tuấn.
Chuyện có kim chủ bao nuôi ở cái giới giải trí luôn đồng thau lẫn lộn này cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, người có xuất thân bình thường như anh có thể liều mạng tiến thân học tập diễn xuất như bây giờ đã không phải dễ dàng. Nếu như muốn tồn tại lâu dài trong giới thì ngoài trau dồi kỹ năng còn phải biết mềm mỏng tranh thủ cơ hội. Hơn nữa trước giờ Alpha và Omega luôn hấp dẫn lẫn nhau, lúc anh tham gia casting ứng tuyển vào công ty, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng đẹp trai của cậu ngây ngốc mất nửa phút, đợi đến khi bị đối diện có ý hứng thú nhìn lại mới giống như bị điện giật vội vàng đánh mắt lảng tránh.
Sau đó vừa kết thúc bữa tiệc chào đón nghệ sĩ mới hai người liền lên giường. Tiêu Tuấn bị Lưu Dương Dương ôm trong ngực nhiệt tình hôn đến mức nói không ra lời, tay phải anh do dự giật mở dây áo choàng tắm của người bên trên. Lưu Dương Dương cởi áo ra, mỉm cười nhìn anh không nói.
"Đây là thẻ ngân hàng, từ nay về sau nó là của anh!"
Lưu Dương Dương cắn tuyến mùi cho anh một cái đánh dấu tạm thời sau đó thoải mái dựa ở đầu giường ngửa đầu hút thuốc. Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi xụi lơ của Tiêu Tuấn thì buồn cười xoa xoa đầu của anh, tình ý trong mắt như rót mật.
Tiêu Tuấn gắng gượng ngồi dậy. Anh không để tâm tới tấm thẻ vàng kia mà nhòm người tới cầm hộp thuốc lá cũng rút một điếu. Đôi môi bị hôn suốt một đêm khẽ cắn đầu lọc, hắng giọng nghiên đầu nói với cậu, "Cho mượn cái hộp quẹt!"
Lưu Dương Dương nhìn anh hồi lâu sau đó đột nhiên tắt điếu thuốc của mình, xoay người lại giật điếu thuốc khỏi anh, tiện tay ném xuống đất sau đó đổi thành môi mình hôn lên.
Tiêu Tuấn ngoài mặt rất ngoan ngoãn thuận theo đưa tay ôm cổ cậu nhưng trong lòng thì thầm mắng quỷ hẹp hòi có điếu thuốc cũng keo kiệt với mình. Thật ra nói Lưu Dương Dương keo kiệt cũng không đúng. Thẻ ngân hàng mà cậu đưa cho anh có giá trị vô hạn, lúc nhân viên ngân hàng thông báo tin tức này, anh đã rất kinh hãi, sau này cũng không bao giờ đụng đến nó nữa.
YOU ARE READING
Dương Tuấn || Oneshot || Tìm Được Anh Rồi (Hoàn)
FanfictionQuý tử công ty giải trí Dương X Diễn viên Tuấn Nguồn: 深水区鳄鱼 lofter Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad!