Em sẽ không chọn nhầm đâu

226 14 0
                                    

     Ngày hôm đó, một ngày thật tuyệt vời với một số người nhưng lại khá khó thở với nó. Mọi hoạt động vẫn được diễn ra như bình thường, chiều hôm đó lớp nó tổ chức đi ăn uống. Và tất nhiên là có cả cô và nó. Bởi vì nó cũng là một người có tiếng nói, có quyền lực của lớp.

- Lanh, bạn dạo này có vẻ không ổn! - Một người trong nhóm bạn nó hay chơi thấy nó đang ngồi ủ rũ góc bàn liền nói.

- Ưm......dạo này chắc do thời tiết nên tao hơi mệt chút ý mà. - Nó nhẹ cười đáp lại rồi nhìn sang cô nói.

- Tưởng do......à mà ăn đi! - Người bạn đó nhìn nó rồi nhìn sang cô định nói gì đó nhưng thấy ánh mắt không hài lòng của cô nên lại thôi.

  Nó cũng hiểu ý của người bạn. Nó chỉ nhẹ cười trừ một cái rồi tiếp tục ăn uống. Vui vẻ cùng mọi người. Nó vẫn luôn để ý tới cô mặc dù có rất nhiều bạn bè xung quanh đang trò chuyện với nó. Nó vẫn luôn để ý tới cốc nước của cô. Đồ ăn ở gần cô và mọi thứ. Chỉ là nó không quá thể hiện ra. Còn cô, cô cũng vậy. Cô vẫn chọn loại nước nó thích để gần nó. Cả hai đều quan tâm nhau nhưng một cách im lặng. Cho tới cuối buổi hôm đó....

- Lanh đi với ai thế? - Cô cát tiếng hỏi khi thấy mọi người ra về nhưng nó vẫn lững thững.

- Bạn ấy đi với em. Em và bạn ấy chung xe. Xe của bạn để ở trường rồi. Thấy bảo hỏng! - Một người bạn hay chơi cùng nó và cũng ở khá gần nhà nó cất tiếng trả lời.

- Như này, ra đây cô bảo. Em nhà xa rồi, cứ về trước đi. Để cô chở bạn về. Cô có chút chuyện cũng muốn nói riêng với bạn. Về cẩn thận nhé? Được không? - Cô ấy vội kéo người bạn đó ra góc nhỏ của quán nói.

- Tuân lệnh sếp! Em sẽ không nói là cô muốn thế đâu ha ha. - Vì là bạn nó nên họ cũng hiểu nó và cô ấy đang gặp khúc mắc nên đã đùa.

- Nhớ đấy! ....... À Lanh này, lại đây cô đưa em về. Bạn giờ phải qua bác sớm rồi không tiện đường về nhà! - Cô nhắc nhờ người bạn đó, bỗng thấy nó liền vội kéo lại nói.

- Không, ai mà tin được, về? Về đâu chứ? Bác bạn là bác em mà! - Nó thừa biết ý đồ của cô nhưng cố đùa theo.

- Ơ........mau! Đừng để nói nhiều! - Cô có chút ngại ngùng khi bị nó bắt bài nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc lấy mũ đưa cho nó.

- Đừng thế mà, khó cho em lắm. - Nó nhỏ nhẹ nói.

- Khó gì, ngồi lên, ôm vào! - Cô gắt lên nói.

- Đi đi! - Nó ngồi lên xe nhỏ nhẹ nói.

- Về nhà cô nhé? - Cô ấy quay qua hỏi.

- Không, về nhà kia. - Nó ngồi sau khoanh hai tay trước ngực lắc đầu nói.

- Xa, em để cô đi về một mình sao? Nay em có thấy gì đặc biệt không? - Cô có vẻ trách móc nói.

- Có ai bắt cô về? Đặc biệt? Thấy quen quen thôi! - Nó vẫn giờ giọng thờ ơ đó nhưng nó biết cô đang muốn nhắc tới chiếc váy mà nó tặng cho cô.

- Hư, ........... Đồ đanh đá. Mà sao em thỏ con vậy? Nhát! - Cô hất giọng rồi nhìn vào gương thấy khuôn mặt nó đang nhìn lại liền nói.

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ