" Em đâu có chạy…..hề hề “
“ Hôn một cái nữa “
Em ngại quá đi, anh hổm nay cứ hở chút lại đòi hôn, ngủ cũng hôn, dậy cũng hôn, có người cũng hôn, không có người cũng hôn. Nhưng em thích!!!!
‘ Chụt ‘ một cái bên má còn lại, anh Quốc nhà mình không cam tâm, chỗ anh muốn là ở môi cơ, thành ra tự anh dùng sức kéo em lại phủ lên đôi môi căng mọng hồng mượt kia, mê man vì vị đào tươi mát từ đôi môi này, muốn dừng nhưng chẳng thể, vì chẳng có chỗ nào bám víu chỉ biết dùng nắm tay nhỏ nhắn của mình nắm hờ đặt ở bờ ngực vững chải của người đối diện, dần thả lỏng mà bám lên vai, lưỡi anh thuần thục tách mở thiên đường đầy dụ hoặc, từng bước lướt qua mọi ngõ ngách, rắn lớn từng đợt uốn lượn mơn trớn, chú rắn nhỏ rụt rè e ấp nấp trong hang, mời gọi bao lần để rồi cả hai cùng hòa quyện vào nhau, ngọt là từ ngữ duy nhất mà anh còn có thể nghĩ ra ngay lúc này. Hưng phấn là cảm giác mà hiện tại anh nếm trải.
“ Ưm…”
Mỗi lúc càng thêm sâu, em e ấp bao nhiêu anh lại hùng hổ mà chiếm lấy bấy nhiêu, muốn thoát ra nhưng sức quyến rũ này muốn từ bỏ quả thật quá khó, anh như mãnh hổ càng quét không sót một nơi, đi đến đâu đều mang đến một trận tê dại, từ nướu hồng đến từng chiếc răng nhỏ xinh của em. Dịch vị không biết từ lúc nào đã chạy dài xuống cổ.
Bàn tay không an phận bắt đầu càng quấy, anh dời môi liếm láp nơi cổ thon gầy, dặn lòng phải kềm chế em chỉ mới 14 thôi.
' Không được, phải tỉnh táo lên' .
Trước khi rời đi còn tặng cho em thêm một dấu ấn sắc son, em còn đang đắm chìm chẳng biết mình bị đánh dấu rồi. Vừa dứt môi ra khỏi đã nghe em thủ thỉ trong hơi thở gấp gáp.
“ Anh Quốc….đừng “
Nhìn gương mặt đầy dụ hoặc này quả thật trêu người mà, đợi đó, đến khi em đủ tuổi anh sẽ ăn sạch bù cả vốn lẫn lời. Chân em run rẩy đứng không vững dựa hẳn vào lồng ngực anh, cảm giác mới lạ này thật quá sức với em, nếu lúc nảy anh không dời đi nơi khác chắc em đã ngất đi từ lâu.
“ Anh xin lỗi “
“ Dạ……không sao….”
Em biết hai người bên nhau chuyện này không tránh khỏi, vừa rồi biết anh cố gắng kềm chế em lại càng yêu anh hơn, anh vì em vì nghĩ cho em mà không đi đến bước cuối cùng, nghĩ đến đây em Mẫn liền quàng quanh cổ anh thì thầm.
“ Anh chờ Mẫn lớn nha “
Bỏ chạy, em lại bỏ chạy, anh cười rồi nghiền ngẫm gì trong đầu không biết, đưa tay sờ môi mình rồi lăn quay ra giường mà cười. Hạo Thạc đi ngang cửa sổ nghe cậu út mình cười như dại trề môi rồi lướt qua như cơn gió.
Mẫn ở đây mặt mũi đỏ như gấc xông thẳng từ phòng chạy một mạch ra vườn, gặp cậu cả Thạc Trân đang đua đưa cái võng tận hưởng buổi chiều mát mẻ, em muốn quay đi thì cậu đã kêu lại nói chuyện.
“ Mẫn lại đây “
“ Dạ “
“ Sao mà mặt mài đỏ chét vậy, có nóng lạnh hay gì không em “
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Romance" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.