Phần 1.1

215 18 2
                                    

[Thân gửi Luc,

Hogwarts thật sự rất lớn và thần kỳ, giống như cậu nói vậy, những con ma lơ lửng, những chiếc cầu thang sẽ chuyển động, những bức tranh nhưng đang sống, cùng với thức ăn ngon luôn trống rỗng xuất hiện vào lúc tiệc tối, thì ra đây là ma pháp ư! Tớ hiện tại đang ở trong phòng ngủ, giường ở đây siêu thoải mái, cũng lớn nữa, tớ nghĩ tớ sẽ có bảy năm học cực kỳ vui sướng trong tương lai!

Hôm nay ở trên xe tớ đã làm quen được thêm rất nhiều người, có vài người đến từ gia đình phù thủy, cũng có vài người đến từ, cái cậu nói là Muggle (cuối cùng tớ cũng hiểu từ này nghĩa là gì), và cũng có vài người là kiểu một nửa một nửa. Lúc trước, người dẫn đường tớ vào Hẻm Xéo có nói cha mẹ đã qua đời của tớ là phù thủy, nhưng tớ lại lớn lên ở gia đình của dì, nhà dì tớ tất cả mọi người đều là cái gì đó – Muggle ấy, nếu vậy thì tớ được xem như là gì đây?

Lúc ở trên xe, tớ đã lấy cớ để đi hết một vòng xe lửa, tiệc tối tớ cũng cố gắng quan sát tìm kím, nhưng tớ không thấy được cậu. Cậu biết đấy, tớ thực sự rất muốn cùng cậu gặp mặt luôn, nhưng cậu thật sự nhẫn tâm không định cho tớ một chút gợi ý nào hay sao?

Tóm gọn lại, nếu cậu không chịu nhất quyết không chịu gợi ý cho tớ, tớ cũng tuyệt đối không nói cho cậu kết quả phân nhà đâu, Lucy.

Thân ái,

Harry]

------------

Để ý tới ở trên bàn, chiếc notebook bằng da phát ra một làn ánh sáng nhạt, mới từ phòng tắm đi ra, cả người toát ra mùi thơm thoang thoảng, vị Slytherin thủ tich nhướng mày, một tay chậm rãi lau mái tóc bạch kim dài quá eo của mình, một tay chạm vào bìa của notebook làm nó tự động mở ra đến trang có chứa tin tức mới nhất.

Híp híp đôi mắt màu xanh xám của mình, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ phía trên trang giấy, một chữ một chữ cẩn thận đọc, biểu tình trên mặt là một loại mà khiến cho người khác khó có thể hiểu thấu được, thậm chí còn có một nét gì đó mà bản thân cũng tự không phát hiện ra sung sướng. Sau đó, khi đọc đến dòng giận dỗi cuối cùng, khóe môi chậm rãi câu lên, không có một chút gì là cảm thấy mất kiên nhẫn khó chịu cả.

Mất chút thời gian làm tóc khô, cùng với hoàn thành bước bảo dưỡng cuối cùng, người thiếu niên ngồi vào trước bàn, ưu nhã cầm lấy chiếc bút lông chim lên và viết những lời hồi âm, những câu chữ hoa mỹ dần hiện ra dưới bàn tay xinh đẹp của thiếu niên, những câu chữ ấy đã từng khiến cho đối phương vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, nhưng đến khi chính mình nửa giỡn nửa thật mà lập ra một bản kế hoạch luyên chữ, đối phương cuối cùng vẫn ấp úng mà quyết định tiếp tục sử dụng những dòng chữ như nòng nọc của mình.

Nhưng có vẻ là có trộm luyện chữ mà.

Nhìn so với lần đầu tiên thư từ qua lại đã tinh tế rất nhiều dòng chữ, không biết vì sao mà hắn lại tưởng tượng ra hình ảnh một cậu bé cau mày dưới ánh đen, phồng má lên càu nhàu than thở nhưng vẫn cầm lấy bút từng chữ từng chữ mà luyện tập, rất đáng yêu.

------------

[Harry thân ái,

Ta nhớ rằng chúng ta đã thảo luận về vấn đề xưng hô rồi nhỉ? Từ lúc năm tuổi, ngay cả phụ thân của ta cũng không dám lại gọi ta như vậy. Có lẽ ta nên khen ngợi cậu vì sự dũng cảm này?

[HP fanfic] Tôi và cậu quen biết nhờ vào một lần ma pháp kỳ tích xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ