Chương 3

30 1 0
                                    

Trời không còn nắng, thay vào đó là những đám mây xám tro bay đến, những giọt mưa lất phất rơi.
Kim Nhã chán nản nhìn lên trời, khuôn mặt ảm đạm.
-Trưa trời trưa trật thế này mà mưa, thế mới đau chứ!
Từng giọt mưa cứ thế càng ngày càng nhiều hơn.
Kim Nhã trong lòng thầm mắng chửi, ôm lấy cái túi váy, chạy thật nhanh về nhà.
Vừa mở cửa vào nhà, cô đứng sững người tại chỗ, mặt trở nên đen thui, tren người ướt như chuột lột, từng giọt nước chảy lách tách xuống sàn nhà trơn bóng.
Cô ngước lên trời, lớn giọng la,
-Trời ơi là trời, trời ơiiiiii...
Trên bầu trời sấm sét rầm một cái, tia sét toả sáng một góc. Kim Nhã trợn tròn mắt, tay ôm ngực,
-Hết hồn nha! Có cần làm vậy không chứ!
Cô vẻ mặt đầy hắc tuyến, bước thật mạnh vào phòng tắm.

Khoảng một lúc lâu sau, Kim Nhã quấn cái khăn trắng ngang ngực đi ra ngoài. Tay cầm chiếc khăn bông màu hồng phấn, nghiêng đầu lau lau.
Bỗng từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của một người phụ nữ
-Cô Kim Nhã, thiếu gia nhờ tôi mang lễ phục đến và trang điểm cho cô.
Cô ngây ngẩn người,
-A, là Nhật Hải sao?
-Vâng.
Cô mỉm cười vui vẻ, bước ra mở cửa.
-Xin lỗi, tôi vừa mới tắm xong, cũng chưa kịp mặc đồ.
Kim nhã cúi đầu hơi xấu hổ, biết là bà ấy cũng là phụ nữ nhưng thế này cô cũng cảm thấy kì kì.
Người trang điểm bật cười nhìn cô gái dễ thương trước mặt.
-Vậy cũng tiện. Tôi sẽ trang điểm cho cô trước, sau đó cô thay bộ lễ phục này nhé!
-Tôi cũng đã lỡ mua một chiếc váy rồi.
-Nhưng đây là do cậu Nhật Hải tự tay chọn cho cô, cậu ấy chắc chắn rất mong cô mặc nó.
Kim Nhã suy nghĩ một chút, trong lòng thầm hạnh phúc, cô cười tươi
-Vậy được rồi, lát nữa tôi sẽ mặc nó.
Người trang điểm mỉm cười nhìn cô.
-Vậy cô ngồi xuống đây đi. Tôi sẽ trang điểm cho cô.
Kim Nhã ngồi xuống.

Khoảng gần một tiếng sau, mọi chuyện đều xong hết, người trang điểm cũng đã về.
Cô đứng trước gương, nhìn vào mắt, hai mắt mở to.
-Ôi trời ạ! Mình không còn là mình nữa rồi! Không biết Ngọc Ly mà thấy không biết cậu ấy có hét toáng lên và la rằng ma không nữa?
Kim Nhã đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man, thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên.
Cô giật mình cầm lấy, trên màn hình hiện dãy số quen thuộc.
-Em đây?
-Em xong chưa? Anh đang đợi em ở ngoài.
-A, đợi em một chút! Em ra ngay đây.

Cô mang chiếc guốc cao khoảng 3 phân mở cửa đi ta ngoài.
Nhật Hải ngây người, chăm chú nhìn theo hình bóng đang từng bước hướng về phía mình. Cô đã lột xác từ một cô gái hồn nhiên, đáng yêu trở thành một cô gái tao nhã, quyến rũ.
Bộ lễ phục màu trắng tinh khiết được cô mặc trên người càng trở nên thanh thoát, mang nét cuốn hút khó cưỡng. Làn da trắng nõn nà thêm một chút phấn hồng điểm nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh, tròn trịa, tóc được vấn cao sau gáy. Cô như một tiên nữ hiện thân vậy!

Kim Nhã đúng trước mặt anh thấy anh không nói gì liền quơ quơ tay.
-Anh sao thế?
Mặt hơi trùng xuống, cô nói bằng giọng buồn bã.
-...Lẽ nào rất xấu sao?
Nhật Hải hồi phục trạng thái cứng đờ của mình, anh vội vã nói.
-Không.... không đâu. Em hôm nay thật sự.... rất đẹp!
Cô đỏ mặt, bối rối nói.
-Thật chứ?
-Đương nhiên, là công chúa của anh mà!
Mặt cô đã đỏ như con tôm chín mất rồi.
Anh nhẹ nhàng mở cửa xe ra cho cô rồi vòng qua bên kia mở cửa xe cho mình.
Anh nghiêng người về ghế cô, thắt dây an toàn cho cô. Hơi thở nóng rực của anh phà vào người cô khiến trái tim không kìm được mà đập loạn lên.

Anh bắt đầu lái xe đi, cô ngã người, lưng dựa vào ghế. Đầu cô quay sang nhìn chằm chằm anh.
Oa, nãy giờ không chú ý, giờ mới thấy anh mặc đồ vest đẹp quá. Tây trang cắt may phù hợp với thân người. Bên trong áo vest ngoài là chiếc áo sơ mi trắng tươm tất. Khuôn mặt của anh nhìn nghiêng lúc đang tập trung thế này đúng là có sức hấp dẫn chết mất!
Anh chợt mở miệng, giọng nói kiềm nén.
-Chết tiệt! Em còn nhìn anh như thế, anh không chắc là điểm đến của chúng ta là bữa tiệc hay là thiên đường ấy!
-Ơ...
Cô bối rối, ngượng nghịu qcúi gằm mặt xuống, bỗng chợt giật mình.
-Bữa tiệc sao? Không phải hẹn hò à?
Giọng cô hơi buồn buồn.
-Em ngốc quá! Không lẽ mình mặc đồ thế này mà đi hẹn hò à?
-Em biết nhưng mà....Vậy sao lại dẫn em đi?
-Bữa tiệc này mỗi người phải dẫn theo bạn gái của mình mà. Đương nhiên anh phải dẫn em theo rồi!
Bỗng chốc, niềm vui thay thế cho nỗi buồn, cô chu chu môi hồng.
-Em là bạn gái anh khi nào?
Anh giả vờ buồn bã.
-Thì cứ coi như là chưa chính thức đi. Em không cần phải phũ phàng vậy chứ. Anh đau lòng quá đi!
-Ơ... ý em...
-Lát nữa anh sẽ cho em một bất ngờ.
Cô hai mắt sáng rỡ lên, mắt mở to hết cỡ, bộ dạng như một con mèo đáng yêu làm anh không kiềm được mà bật cười.
-Bất ngờ sao?
-Ừ
-Hé lộ cho em chút chút đi!
-Không.
-Đi... mà...
-Không...
-Đi.... một chút xíu thôi.... nha...nha!
-Vậy thì coi như anh chưa nói gì đi!
-Thôi được rồi! Không cho thì thôi!
Cô phồng má giận dỗi còn anh lại cười rạng rỡ nhìn cô cưng chiều.

Chỉ cần bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ