Sủi lâu lắm rồi giờ mới quay lại, xin lỗi mọi người nhiều nhiều =))))))
==============================0*0*0===============================
-"Hức...hức...C..cậu xấu tính lắm Kacchan!"
Trong công viên ở một khu phố nọ có tiếng thút thít đầy tội nghiệp của cậu bé với mái tóc khá xoăn màu xanh rêu, khuôn mặt của cậu bé giàn giụa nước mắt và ánh mắt tràn đầy sự bất lực không thể làm gì chỉ biết nắm chặt đôi tay nhỏ bé lại. Dường như đó là sự phòng thủ cuối cùng mà cậu có thể làm cho bản thân, và cũng là cách cậu giữ cho mình sự can đảm yếu ớt này.
Đằng sau cậu lại là một cậu bé khác và có vẻ bị thương khá nặng, cậu nhóc ấy chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại và mặc kệ hai hàng nước mắt cứ rơi, có vẻ kẻ gây ra vết thương này là một người rất tàn nhẫn và cậu bé tóc xoăn ấy đang cố bảo vệ cậu nhóc kia...
-"Cậu ấy đang khóc kia kìa..."_ Cậu bé nói cất lên tiếng nói yếu ớt, khuôn mặt cậu nhăn lại với vẻ không cam chịu, cậu nói tiếp, đôi mắt khép chặt đầy sợ hãi.
-"Nếu cậu cứ như thế thì..m..mình sẽ không...b..bỏ..qua đâu!!!"_Từng tiếng nấc vang lên, đây có lẽ chính là đỉnh điểm của sự phản kháng mà cậu dành cho người đã khiến cậu bạn đằng sau thành như vậy, cơ thể nhỏ bé của một đứa con nít run rẩy là thế nhưng đôi bàn tay cậu đã nắm chặt thành nắm đấm giơ lên lúc nào không hay. Như thể đó là bản năng khi phải bảo vệ một ai đó chăng? Bản thân cậu không biết nữa, nhưng cậu biết chắc rằng bản thân không đủ mạnh để có thể đối đầu với người trước mặt, bởi vì...
Cậu vô năng...
Đúng vậy, rất lạ nhỉ? Khi Trái Đất ngày càng tiến hóa và xã hội loài người ngày càng phát triển, hầu hết mọi người đều sở hữu cho riêng mình một siêu năng (Hay còn gọi là quirk). Cũng chính vì thế, một xã hội với nghề nghiệp được coi trọng nhất là "Anh Hùng" được ra đời, tuyệt vời là thế nhưng cái gì cũng đi kèm với mặt trái của nó vì những người có siêu năng trong xã hội chiếm 80% dân số. Vậy 20% còn lại là gì ư? Họ là những kẻ vô năng hay nói cách khác là những con người hoàn toàn bình thường, họ không có những siêu năng lực đặc biệt nào cả nên bản thân họ yếu hơn rất nhiều người. Chính vì là thiểu số và có sự khác biệt quá lớn như vậy nên họ chính là đối tượng bị kì thị và xa lánh bởi nhiều người, họ sống một cuộc sống luôn bị dè bỉu bởi những lời bàn tán xung quanh. Và cậu, cũng trong số họ, những con người vô năng ấy...
-"Hà! Ngay cả khi mày là một thằng Vô Năng..."_Giọng nói với tông giọng trầm của Kacchan (Người mà có lẽ cậu bé nói lúc đầu) vang lên đầy nguy hiểm, cậu có lẽ cũng chạc tuổi với hai người trước mặt mình, với đôi mắt của cậu có thể đoán cậu là một cậu nhóc đầy tự tin nhưng dễ nổi nóng và vô cùng bướng bỉnh không bao giờ bị khuất phục bởi ai cả. Miệng cậu nhếch lên cười, một nụ cười gần như là mang đầy tính thách thức cho cậu nhóc mít ướt trước mặt mình.
-"...Thì vẫn muốn chơi trò anh hùng à Deku?!"_Kacchan nhìn Deku-người đang che chắn cho cậu nhóc bị thương từ nãy tới giờ với ánh nhìn đầy đắc thắng, hai tay cậu đập vào nhau tạo thành cú nổ nghe khá lớn, làn khói đen xuất hiện cùng lúc với tiếng nổ. Có lẽ siêu năng của Kacchan có sức sát thương vô cùng mạnh, cậu nhìn Deku một lúc lâu đôi mắt nhắm lại và nở nụ cười 'thân thiện' với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BoBoiBoy and BnHA] Vòng Xoáy Định Mệnh
FantasyĐây là thể loại fanfic do tớ viết sau khi xem được cả hai bộ phim này. Nhưng tớ bắt đầu chắp bút viết khi đọc được truyện của bạn @MinKo_Supra thì tớ mới bắt đầu có cảm hứng viết (nếu cần ghi nguồn thì tớ sẽ ghi). Nhưng tớ xin cam đoan rằng 100% tru...